- Anh buông ra!!!!- Cậu vùng vẫy trong lòng anh. Không biết nước mắt từ đâu bất giác chảy xuống.
Bàn tay nhỏ đánh liên tục vào vờ ngực săn chắc miệng thì không ngừng trách móc.- Jungkook! Ngoan nào!- Tiếng anh phát ra nhẹ nhàng khẽ vỗ về cậu.
- Ai cần anh chứ....hức.... Anh không tin tôi! Anh không tin vào tin yêu tôi dành cho anh! Bây giờ tôi đi để anh đi tìm người mà anh tin tưởng đó! Anh đi đi!!!! Đi cho khuất mắt tôi!!!Miệng thì mắng tay thì đánh nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng rơi. Khuôn mặt vẫn dụi vào lòng anh.
Dùng tay lau đi những giọt nước mắt. Ôm cậu.
- Jeon Jungkook anh luôn tin vào tình yêu em dành cho anh! Anh luôn tin em! Anh chỉ muốn em yêu anh hơn thôi! Dạo này em hay đi chơi với Jin huyng rồi bỏ anh ở nhà một mình,... Anh buồn lắm....Cậu từ từ hiểu ra được vấn đề ngừng khóc.
- Vì em đi với Jin huyng nên anh mới bày ra trò đó để em về nhà với anh?
- Ừm!
Lúc này cậu chỉ biết lắc đầu trước tính cách trẻ con của anh.
- Anh biết bữa giờ em đi với Jin huyng làm gì không?
- Cái đó em biết chứ anh có biết đâu. Anh đâu được đi.- Chu môi hờn dỗi cậu.*Chụt*
Một vật mát lạnh được đeo lên cổ anh.
Một chiếc dây chuyền khá tinh xảo được đính tỉ mỉ những viên rubi đỏ làm nổi bật dòng chữ.
Minkook- Anh liệu hồn mà giữ cho kỹ vào. Vì nó mà em đã bị Namjoon mạng cho một trận vì tội cướp vợ anh ấy mấy ngày đó.
Nói xong cậu quay lưng đi để lại một người đặt tay lên mặt dây chuyền cười như một kẻ ngốc.
"Cảm ơn em!"
_____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINKOOK/SHORTFIC ] Anh hứa mà.!
Random"Anh hứa sẽ vâng lời mà. Anh hứa.... Sẽ yêu em đến hết cuộc đời mà. Em đừng lo" Anh yêu em! ❤❤❤