Jungkook chạy đi rất xa nhưng trời lại đang tối. Cậu cứ thế bước đi trên con đường vắng. Có một đám người đang theo sau cậu buông những lời lẽ thô tục đến tai cậu.
- Êy~~em yêu! Đi đâu vậy hả? ... Giờ này nguy hiểm lắm còn ra đường làm chi hả tiểu mỹ thụ?. Hay em thoả mãn tụi anh một đêm đi anh sẽ cho em nhà cao cửa rộng, không phải đi lang thang như vậy nữa. Sao hả bé cưng!- Một tên nhảy ra ôm lấy cậu. Đôi tay dơ bẩn bắt đầu sờ soạt khắp cơ thể cậu.
- BUÔNG RA! - Cậu dùng lực đẩy tên kia ra khỏi người mình. Vì mất đà mà hắn ngã xuống đất.
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Tụi mày tới giờ thưởng thức buổi tiệc rồi!- Nói rồi cả đám bước đến chỗ cậu. Móc trong túi ra một ống kim trong đó có chứa chất lỏng màu vàng nhạt.
- Thứ này sẽ khiến em đêm nay vui hơn đó- Cậu lùi về phía sau vài bước nhưng sau lưng cậu là bức tường lạnh tanh. Bất lực nhắm mắt lại. Vô thức gọi tên anh.
- Jimin.....!
.
- Vợ tao! Đéo cần chúng mày phải lo.!
* Đùng*
Nghe tiếng súng cậu mở mắt ra. Không biết từ lúc nào anh lại ôm chặt cậu vào lòng như vậy.
- PJ chúng tôi có mắt như mù. Chúng tôi không biết là người của ngài! Mong ngài rộng lượng thả cho.!- Anh nhìn đám người đang quỳ dưới đất mà khinh bỉ.
- Tao không bao giờ có khái niệm rộng lượng đâu! Nên khỏi mắc công phải xin xỏ.
*ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!*
Máu tuôn ra tạo thành nhiều vũng dưới mặt đường vắng vẻ.
Ôm cậu vào lòng xoa lưng để cậu dễ chịu hơn.
- Không sao đâu! Có anh ở đây rồi!
HếtÀ mà hết chưa nhỉ?
Chưa đâu😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINKOOK/SHORTFIC ] Anh hứa mà.!
De Todo"Anh hứa sẽ vâng lời mà. Anh hứa.... Sẽ yêu em đến hết cuộc đời mà. Em đừng lo" Anh yêu em! ❤❤❤