Chap 9: Thư phòng

63 5 0
                                    

DẮt Tiểu Kha và Tiểu Phong lên phòng, phải chăng cậu đụng trúng ổ kiến lửa rồi sao.Chỉ tội cho tụi nhỏ, cậu sợ Tiểu Kha và Tiểu Phong liên lụy, cậu nên đề phòng bà ta như lời Tuấn Khải nói. Vào phòng Tiểu Kha liền nói: " Anh Thiên Tỉ ơi, bà ấy thật đáng sợ, con ko thích bà ấy một chút nào, bà ta còn định đánh anh hai nữa." Cô bé chu môi nói rất đáng yêu nhưng lần này cậu có thể cảm giác đc có chút sát khí trong đó,tại sao vậy nhỉ? Hình như mình bị hoang tưởng rồi, chúng chỉ là trẻ con thôi mà ( con của ông trùm mà lị  >.<)

" Ko sao, có anh ở đây Tiểu Kha cứ yên tâm." Cậu giả vờ vỗ ngực làm Tiểu Kha và cậu cười. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó Tiểu Kha chạy tới tới vali lấy ra thứ gì đó tỏ vẻ bí mật:

" Tiểu Kha và anh hai cho anh nè. "

Đó là chiếc áo ngủ màu đỏ, màu cậu thích nhất, mặt trên có hình con gấu, phía dưới lại gắn thêm một cái đuôi nữa, nhưng... trông có vẻ hơi giống con gái nhỉ? Cậu cười méo mó, nhìn xuống thấy Tiểu Kha và Tiểu Phong cười nhìn cậu, ko thể nào phụ lòng tốt của hai đứa đc đành phải chấp nhận, ôm Tiểu Kha và Phong vào lòng: 

" Cảm ơn hai em, đẹp lắm"

" Mà tiền hai tụi em lấy đâu ra vậy? " Cậu thắc mắc 

" Dạ... Em lấy trong cái thẻ mà ba đưa cho anh giữ đấy. " Tiểu Phong sờ đầu, cười nhỏ nói ( tên nhóc này mà cũng biết cười😳😳)

" Ừm, ko sao đẹp lắm. Tối anh sẽ mặc a." Cậu xoa đầu Tiểu Phong 

" Anh Thiên Tỉ ơi, em và anh hai cũng có bộ như vậy, vậy tối nay chúng ta mặc cùng nhau nha."

" Ừm, đc rồi tối rồi sẽ cùng nhau nha"

++++++++++++++++

Cùng lúc đó trong thư phòng, Tuấn Khải và ba anh đang nói chuyện với nhau bằng giọng lạnh lẽo. 

" Con đã quyết định chưa? Thời gian ko còn lâu, ta nghĩ con nên đồng ý." Ông Phùng hút thuốc nhàn nhạt lên tiếng. 

" Ko tôi ko đồng ý."

" Tại sao? Ta cho con thời hạn 2 ngày ko lấy Nhã Nhã thì... con biết như thế nào rồi đó." Ông tức giận đe dọa anh

" Dù bao nhiêu ngày nữa câu trả lời của tôi vãn là không, mấy cái thứ đàn bà ghê tởm đó đụng vào thì bẩn tay tôi mất, kể cả ông." Tuấn Khải lạnh lùng nói với ông ta rồi đi thẳng ra khỏi phòng. 

Ông ta nhìn Tuấn Khải bằng đôi mắt đầy căm hận, nếu nó mà ko cưới Nhã Nhã thì kế hoạch sẽ hỏng mất. Điều ông muốn là nắm điều hành công ty, điều quan trọng là công ty K&T của anh lớn nhất trên thế giới,  ông Phùng biết anh ko chỉ là tổng tài của một công ty lớn mà còn là ông trùm của thế giới ngầm. Trong đó ông thua kém Tuấn Khải đến ba bậc. Ông muốn làm chủ của thế giới ngầm, tiền và đàn bà đới với ông ko là gì cả, ông chỉ muốn danh vọng và sức mạnh của mình. Tuấn Khải, ta ko tin là con ko biết ta muốn gì, cuộc chơi sắp bắt đầu rồi. 

Anh bước ra khỏi thư phòng, đi về phòng mình rót một ly rượu vang Chile uống một ngụm. Bắt anh lấy Nhã Nhã, cô ta ko xứng, đừng tưởng anh ko biết ông ta bắt anh lấy cô ta vì điều gì. Ông tả muốn dùng anh làm con rối để trở nên quyền lực. Hừ, anh sẽ ko để cho ông ta đạt đc mong muốn của mình đâu. Đang suy nghĩ có tiếng gõ cửa làm anh nhíu mày, bỏ ly rượu xuống mở cửa thì có một "vật thể" chạy tới ôm anh:

" Ba Khải, xuống ăn thôi, mọi người đang đợi. Hihi"

" Ừm, đi thôi con gái" Tuấn Khải bế Tiểu Kha xuống dưới lầu. 

Tất cả mọi người có mặt đầy đủ trên bàn. Ông nói:

" Mọi người đầy đủ rồi, ăn cơm đi." 

Trên bàn ko khí hết sức nặng nề, cậu liếc mắt nhìn xung quanh, lắc đầu chán nản, bỗng Tuấn Khải lên tiếng:

 " Thưa cha, hôm nay con có việc nên về trước. "

Ông Phùng nhìn anh nói:

" Tùy con, nhớ lời ta nói."

Một ngày ở đây thật chán... 

==============

Em à, anh mệt rồi... Ôm anh đi! 


Chàng quản gia đồng ý làm bà xã tôi chứ (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ