Kí túc xá trống không, căn phòng từng rất nhộn nhịp với hai người ở và hai con mèo giờ chỉ còn lại một người.
Anh Yongguk chuyển đến kí túc xá của JBJ, mang theo hành lí, Tolbi và Rcy, bắt đầu hoạt động quảng bá của nhóm.
Shihyun vẫn luôn thơ thẩn ở phòng tập, thứ gì đó được lấp đầy khi hoạt động cứ vơi dần đi, trong em trống rỗng một cách lạ kỳ.
Công ty sẽ chiêu mộ thêm thực tập sinh, em sẽ trở lại thành thực tập sinh cho đến lúc đó, anh Yongguk sẽ quay về từ JBJ, và họ sẽ thực hiện một nhóm nhạc.
Mỗi ngày mướt mồ hôi luyện tập trong phòng tập, đi trên con đường tràn ngập hình ảnh của anh, JBJ thật sự rất thành công. Nghĩ đến sự thất vọng của anh lúc the.the.the bị rớt khỏi BXH, em lại chỉ biết thở dài.
Dù cố gắng đến mấy cũng không thể đuổi kịp anh, không thể không giữ chân anh, trở thành gánh năng hay phải giữ trên vai. Có lẽ em thật quá ích kỷ.
Những thực tập sinh mới lục đục chuyển đến kí túc xá, giường đơn đã chuyển thành giường tầng, em và anh yongguk lại càng ít liên lạc hơn, 3 tháng trôi qua, con người cũng đã thay đổi không ít.
Tháng đầu tiên anh Yongguk lâu lâu lại quay về tham gia show với em, anh sẽ ngủ lại một hôm, nhường cho em chiếc giường nhỏ xíu của anh, còn anh sẽ cuộn tròn chăn nằm trên đất. Hai đứa sẽ nói chuyện trên trời dưới đất với nhau một lúc lâu, anh kể với em ở ktx của JBJ anh ở phòng lớn nhất, Tolbi và Rcy được phép chạy nhảy trong phòng anh và phòng khách, hai đứa nó còn nghịch ngợm hơn ở nhà. Anh còn kể cho em bài hát ra mắt rất ngầu, concept rất đẹp mắt, hiện tại chỉ cần đợi ngày ra mắt nữa thôi. Em cũng kể cho anh hôm nay em tập luyện như thế nào, được trainer đánh giá ra sao, em cũng kể cho anh về thực tập sinh mới, cậu ấy rất giỏi, cũng rất vui tính. Một thời gian nữa sẽ chuyển vào kí túc xá để tiện cho việc luyện tập. Anh trầm ngâm nhắn nhủ với em, anh nói Shihyun phải giành ở phòng lớn đấy nhé, không được nhường bạn mới mà ra phòng khách nằm đâu, phòng khách lạnh lắm nên sức khỏe không tốt như Shihyun sẽ dễ bị đổ bệnh.
Ngày ngày trôi qua, những hoạt động Shihyun tham gia giảm dần, trở lại làm một thực tập sinh đúng nghĩa. Anh Yongguk vẫn thường gọi cho em, kể rằng không ai hiểu anh như Shihyun cả, Tolbi và Rcy vì mấy ông anh ẩu đoảng cho ăn quá nhiều nên giờ béo ú, rất dễ thương nhưng không tốt cho sức khỏe của bé. Cũng hỏi em có nhớ Tolbi và Rcy không, nếu muốn gặp hai đứa thì anh sẽ đưa đến cho em gặp.
Em cũng chỉ biết cười xòa, anh Yongguk bận lắm làm sao đưa hai bé đến cho em ngắm được, kí túc xá giờ đã có 4 thực tập sinh ở rồi, em không thể làm phiền họ được. Và cũng một thời gian lâu rồi, không biết bé có nhận ra em không? Tolbi khi lạ người sẽ bất an gừ gừ đáng thương lắm.
Hôm nay em gọi cho anh Yongguk, thực tập sinh ở cùng phòng xích mích với em. Cậu ta bày bừa mọi thứ trong phòng ngay khi em vừa dọn dẹp, lại không ý tứ leo lên giường em làm loạn mọi thứ lên, còn xâm phạm riêng tư của em nữa. Khi luyện tập cậu ta luôn lựa những lúc em luyện tập mà làm phiền, còn mỉa mai kỹ năng của em, thậm chí còn tranh phòng tập, gây ra xích mích lớn.
Con thỏ bị ép quá cũng phải nhảy tường, em cùng cậu ta tranh cãi, em ấm ức nói hết tất cả với cậu ta, nhưng nhận lại chỉ là một ánh mắt khinh khỉnh.
Em thực sự rất tức giận, không muốn trở về kí túc xá, không muốn đối mặt với người nọ, cũng không muốn đối mặt với công ty, em cũng không thể để người nhà lo lắng, vậy nên em gọi cho anh.
Nhưng người nghe điện thoại lại là một người xa lạ, là quản lý của anh, anh hiện tại đang ở Nhật Bản chuẩn bị tổ chức fanmeeting. Em lại nhận ra khoảng cách của chúng ta thực sự đã quá xa rồi.
Em bước chầm chậm trên đường không mục đích, chợt nhớ đến anh nói mỗi khi có lịch trình ở nước ngoài sẽ gửi Tolbi và Rcy ở một khách sạn mèo gần ktx, em liền đổi hướng bước đến đó.
Họ đồng ý cho em gặp hai bé, nhưng hai bé lại không nhận ra em, sợ sệt núp trong tay của nhân viên ở đó. Vậy nên em lại quay bước ra về.
Hiện tại em thật sự rất muốn khóc, mọi người bắt nạt em, các thực tập sinh mới bắt nạt em, Tolbi và Rcy bắt nạt em, anh Yongguk cũng bắt nạt em. Nhưng em lại không khóc, vì em khóc cũng không có anh Yongguk lau nước mắt giúp.
Em cũng đã nghĩ kỹ rồi, em sẽ giải quyết với công ty, nếu không thể giải quyết em sẽ từ bỏ, em không muốn vì quá hiền lành mà phải chịu ấm ức nữa.
Thật may công ty biết phân biệt đúng sai, thực tập sinh đó bị cắt đứt hợp đồng, em vẫn tiếp tục tập luyện. Ngay hôm sau anh Yongguk có gọi điện cho em, em nói không có chuyện gì, chỉ là bấm nhầm.
Tháng thứ 3 anh Yongguk ở ktx của JBJ, em ít nghe những cuộc gọi từ anh hơn, cũng không trả lời tin nhắn, lấy lý do là bận rộn luyện tập.
Thực tập sinh mới lại vừa đến, giường của cậu ấy là giường của thực tập sinh cũ mới rời đi, có lẽ cậu ấy đã được nghe kể về chuyện trước đó, vậy nên có chút dè dặt không hề làm phiền em. Em cũng chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nói với nhau rằng em ghê gớm, em ích kỉ, em cũng chỉ có thể bỏ ngoài tai.
Bước chân em mỗi ngày có lẽ đều nặng thêm một chút.
Em xin lỗi anh Yongguk, em sắp không đợi được nữa rồi, em phải làm thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
《Yongguk Shihyun》Những Điều Chúng Ta Không Thể Nói.
Fanfiction《Shortfic》Những điều chúng ta không thể nói. Yongguk & Shihyun Khoảng cách giữa anh và em chưa bao giờ biến mất, họa chăng chỉ là em tự lừa mình dối người mà thôi.