Em ơi anh đã sống qua một cuộc sống trong mơ, ở nơi đó anh được debut với rất nhiều những người bạn thân thiết, ở một khu ktx xa hoa, được hát, được nhảy, được biểu diễn, được đi show, được đóng CF, được chạm đến chiếc cup trên show âm nhạc. Anh hạnh phúc đến phát điên.
Em ơi Tolbi và Rcy giờ dường như quên mất bố nó là ai, thường xuyên tìm đến phòng của các thành viên khác chơi đùa. Anh thường xuyên không biết nó đang ở đâu nữa.
Em ơi ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, soi sáng chiếc giường nơi anh ngủ say sau một ngày mệt nhoài. Đánh thức anh cùng Tolbi thức dậy chào hạnh phúc.
Em ơi gió rét thổi qua ô cửa sổ, anh cùng Rcy ôm lấy nhau ngủ say dưới lớp chăn ấm, chờ đợi Hyunbin đóng chặt khe cửa.
Em ơi từng hạt mưa tí tách rơi trên ô cửa kính, chầm chậm chảy dài xuống đường, anh cùng JBJ bàn với nhau về bài hát comeback tiếp theo.
Em ơi giông tố đã về ngoài hiên, màn mây đen kịt ngoài cửa sổ gõ vào lòng anh chết lặng, bài hát comeback trở thành bài hát tạm biệt.
Em ơi anh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối đen đặc, nhưng em không ở đây.
---
Anh ơi cõi lòng em giao động, sâu trong bóng tối từng cắn xé em trong tuyệt vọng, em tìm thấy một niềm hy vọng le lói.
Anh ơi hy vọng vốn sáng trong, nhưng so với bóng tối, em lại cảm thấy sợ hãi vô ngần.
Anh ơi tâm trí rối bời của em bỗng yên bình đến lạ, vì anh ở đây.
---
Anh ơi em không hiểu anh, cũng không hiểu chính mình.
Nên... Em bỏ chạy...
---
Anh ơi anh ngủ thiếp đi ngay khi chỉ vừa đặt lưng xuống, anh có biết không?
---
Kim Shihyun bước vội vã trên con đường quen thuộc, quãng đường từ ktx đến phòng tập cậu đã bước đi không biết bao nhiêu lần.
Từ những ngày ngây ngốc mới vào công ty, mỗi bước đi đều cảm thấy mới lạ, đều cảm thấy tràn đầy hy vọng.
Đến những ngày cùng anh luyện tập cho phần trình diễn ở chương trình Produce 101, từng bước chân rụt rè ngại ngùng đi cạnh nhau.
Đến những ngày từ bỏ produce 101 để nhập viện, nhìn anh dần tìm lại sự tự tin, từng bước chân em tràn ngập sự tin tưởng vào tương lai.
Trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, em cùng anh đồng hành trên con phố vắng từ sáng sớm đến tối mịt, bận rộn chuẩn bị cho bài hát ra mắt, cùng nhau đi đón Tolbi và Rcy, cùng nhau quay chương trình thực tế. Mỗi bước chân của chúng ta, đều là cùng nhau.
Ngày anh vui mừng đóng xập cửa ktx chạy đến công ty sau khi nghe điện thoại nói rằng JBJ sẽ được ra mắt. Có thể anh không biết, em bỏ mặc Tolbi và Rcy đang nhìn mình đòi ăn thật đáng thương, áo khoác cũng không kịp mặc đuổi theo bước chầm chậm phía sau anh.
Ngay sau khi thấy anh vui vẻ bước chầm chậm trên đường về ktx, em lại chạy vội về nhà, giả vờ như không có gì sảy ra. Có lẽ chỉ Rcy đang không ngừng làm nũng với em xin đồ ăn mới biết, bàn tay em lúc ấy lạnh đến thế nào.
Những ngày anh chuẩn bị dọn đến ktx mới, chúng ta vẫn luôn đồng hành với nhau. Nhưng có lẽ anh không biết, bước chân em luôn chậm hơn một nhịp. Là em muốn nhìn rõ anh hơn.
Ngày anh đưa Tolbi và Rcy đi, em tiễn anh lên xe trước cửa ktx. Có lẽ anh không biết, ở phía sau xe, bước chân em vội vàng chạy đuổi theo. Theo từng bước chân ngày càng chậm lại vì mệt nhoài, có lẽ cả anh và em đều không biết, hạt giống được gieo vào từ khi nào không hay trong trái tim em, nở hoa.
---
Lại một mùa đông qua đi, bên cạnh em không còn tiếng bước chân quen thuộc nữa. Trở về ktx cũng không còn hai đứa nhóc suốt ngày quấn lấy em làm nũng nữa. Bông hoa trong lòng em, héo rũ...
---
Bầu trời tối rồi lại sáng, con đường từng xa lạ trở nên quen thuộc đến từng ngõ ngách, em từ bước một mình, đến cùng chung đôi, rồi lại trở về một mình. Tâm trạng đã khác biệt nghiêng trời lệch đất.
Em lại đã quen.
Nhưng, anh lại trở về...
BẠN ĐANG ĐỌC
《Yongguk Shihyun》Những Điều Chúng Ta Không Thể Nói.
Fanfiction《Shortfic》Những điều chúng ta không thể nói. Yongguk & Shihyun Khoảng cách giữa anh và em chưa bao giờ biến mất, họa chăng chỉ là em tự lừa mình dối người mà thôi.