jihoon kể nè~
tôi cầm điện thoại nhưng vẫn vậy, không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ jinyoung
đột nhiên ai đó xuất hiện giữa lớp học
"chào buổi sáng, xin lỗi, tôi đến trễ"
"j-jinyoung?"
cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và mỉm cười, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mà tôi thương nhớ
"chào jihoon, tôi rất nhớ cậu đấy"
"em quay về bao giờ vậy?"
"hôm qua, em về để gặp anh"
không gì có thể diễn tả niềm hạnh phúc của tôi ngay lúc này. nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả mọi thứ thuộc về jinyoung tôi đều nhớ"
BẠN ĐANG ĐỌC
|WinkDeep/HoonBae| Dumb
Fanfiction- Fic được trans có sự đồng ý của tác giả @baejindary