Oneshot

628 52 6
                                    

Ngô Thế Huân sáng sớm vừa ngủ dậy, tay vớ lấy cái điện thoại, khẽ nhíu mày.

Hôm nay là Ngày lễ Tình Nhân, ngập tràn những bong bóng đỏ, chocolate đen và...những cặp đôi.

Seoul ngoại trừ người kia, đúng là chẳng có nổi một thứ tốt đẹp.

Không có hạnh phúc nào là trọn vẹn, có niềm vui, có những cái hôn vụng trộm, thì cũng có những giọt nước mắt lén lút rơi ở đâu đó.

Ngô Thế Huân vẫn như mọi ngày, nhanh chóng đến trường, mọi người xung quanh đều không hẹn cùng nhau đưa mắt nhìn một cậu thanh niên vừa thoáng qua.

Cậu thanh niên đó đẹp, rất đẹp, mái tóc đen nhánh, đôi vai thật rộng, khoác áo sơ mi trắng tinh, chân dài với quần âu thẳng tắp, bên cánh tay trái có một hình xăm nhỏ, chữ H đơn giản nhưng mạnh mẽ, hoàn toàn thể hiện chủ nhân của nó không phải là người dễ bị bắt nạt, nhưng mà, ai lại không bị thu hút bởi một bad boy chứ, hai tai phone, khóe miệng hơi mím lại, cậu bước đi khá nhanh mà không hề  có hứng thú với bao nhiêu là hộp quà trước mặt mình, Thế Huân cần lên lớp thật sớm.

Vì Trương Nghệ Hưng hôm nay vẫn sẽ đi học sớm.

Ngô Thế Huân tựa người vào lan can, ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng nếu thật sự nhìn kĩ sẽ thấy góc nhìn của cậu vô cùng rõ ràng, là nhìn lên phòng học Năng Khiếu Toán lầu trên, là phòng của đàn anh năm ba, là phòng học của Trương Nghệ Hưng, mà người tên Trương Nghệ Hưng kia đang nhận quà của một bạn nữ. Người con gái đó thẹn thùng hai tay cầm một con gấu bông và một gói chocolate xinh xắn. Trương Nghệ Hưng mỉm cười lộ cái lúm đồng tiền nho nhỏ, rất thanh thuần, lúc nhận lấy hộp bánh và con gấu còn khẽ mỉm cười, thì thầm gì đó vào tai cô gái nhỏ khiến cô ngại ngùng và chạy mất, nhưng mà người kia vẫn một nụ cười, lần này mang theo chút cợt nhả.

Vẫn câu nói cũ, ai mà không bị thu hút bởi một bad boy.

- Nè! Mày lại lên đây làn hòn vọng phu hả?_Phác Xán Liệt, bạn thân của Ngô Thế Huân chạy từ xa lại, một tay bám vai cậu, một tay ôm vài ba hộp quà đủ màu sắc. Trong đám bạn của Ngô Thế Huân, chỉ có duy nhất Phác Xán Liệt là nhận quà của tụi con gái mà thôi.

"Xin lỗi, anh không thích em.", chính là câu nói thường thấy của Phác Xán Liệt, nhưng vẫn là quà đầy tủ, anh lại là chàng trai ấm áp, không thể không công nhận công sức của người khác.

- Hôm nay Hưng ca lại nhuộm tóc màu khác rồi, lần trước nó màu đỏ rượu._Ngô Thế Huân nhíu mày, không bận tâm đến câu nói đùa của người bên cạnh.

- Quào! Mày nhớ cả màu tóc của anh ta??? Với cái kiểu một tuần đổi màu một lần đó sao??? Đỉnh thật đó. Ngô Thế Huân, anh bạn à, mày thảm rồi!_Phác Xán Liệt vui vẻ đập tay với Kim Chung Đại, người vừa mới đến, là bạn thân của cả hai.

- Mày, chủ nhiệm câu lạc bộ boxing yêu một thành viên trong dàn hợp xướng, tự mày thấy mình đủ thảm hại hơn tao hay chưa?_Ngô Thế Huân nhướng mày.

_ Theo tao thấy có người cũng sắp chết rồi._Kim Chung Đại hất mặt về phía lan can lầu trên, ngoài Trương Nghệ Hưng còn có hai bóng người khác là Biện Bạch Hiền và một nam sinh cao lớn, người này khá điển trai đi, nam sinh kia liên tục lén nhìn Trương Nghệ Hưng, bắt gặp ánh nhìn vui vẻ của anh liền ngượng nghịu cúi đầu, có bị mù Ngô Thế Huân cũng có thể nói hắn ta chính là có tình cảm với Nghệ Hưng.

(HUNLAY/SEXING) HÌNH XĂMWhere stories live. Discover now