(1)

1.5K 148 3
                                    

Seong Woo anh ấy, là người từng gấp một nghìn con hạc giấy cầu phúc cho người anh yêu từng nằm thoi thóp trong bệnh viện.

Cũng là Seong Woo anh ấy, là người từng lặng lẽ khóc và quay đi khi bị người yêu chối bỏ.

Tình đầu của Seong Woo tan vỡ từ lâu nhưng những mảnh vỡ vẫn cứ cắt sâu vào trái tim. Đôi khi, chỉ là tình cờ tạt ngang qua một nơi nào đó mà anh gọi nó là "miền ký ức", hay khi vô tình chạm vào những thứ từng được gọi là "vật kỷ niệm", Seong Woo chỉ khẽ nhướn đôi mắt to tròn ra nhìn ngắm rồi quay đi với gương mặt bình thản. Gương mặt anh ấy cứ vô hồn, lãnh cảm, dù cho trong đôi mắt hằn sâu những vệt dài đau khổ. Tại sao anh lại không nói với Daniel rằng đó là quá khứ của mình, là tình yêu của anh hay thậm chí anh có thể khóc nức nở với cậu?

Seong Woo anh ấy cứ toàn dối lòng mình.

Bạn thân nhất của anh khi biết tin anh chia tay với người yêu, liền sẵn sàng xả thân tình nguyện đi "dạy bảo" cái con người vô tâm bạc bẽo đó. Nhưng, anh lại nói, rằng tình yêu có lối đi của nó, không ai có thể ép buộc trái tim làm trái những gì nó muốn. Seong Woo cứ nói luyên thuyên hàng giờ để giải thích về một thứ gọi là "tình yêu" trong khi chính mình vừa bị thương tổn. Luôn miệng như cố chấp bảo rằng "Mình không sao". Vậy sao anh ấy cứ mãi ngóng trông đi tìm một bóng hình đã biến mất? Cớ sao anh lại chẳng bao giờ tỉ tê với bất kì một ai rằng anh đã đau thế nào?

Seong Woo anh ấy đã có lần vẫn cứ hoài trốn tránh.

Seong Woo cũng như ai khác sợ cảm giác cô đơn. Và anh càng sợ hãi khi nhận ra chỉ còn một mình mình đối diện với nó. Rõ ràng anh có thể gọi điện cho đứa bạn nào đó, cùng nhau quậy phá, cùng nhau ăn chơi xả láng và la hét thâu đêm, nhưng anh không làm vậy. Anh cứ cứng đầu im lặng và chịu đựng. Cứ hở ra một tí lại cười giả lả và nói rằng bản thân mình thích thế, nên sẽ chẳng sao. Nhưng Daniel biết, sẽ chẳng có ai chỉ muốn một mình đâu. Cậu cứ hoài thắc mắc, tại sao Seong Woo trước nay vẫn cứ luôn thích sống như vậy?

Seong Woo đi chơi với Daniel thật vui vẻ, nhưng sao khi cậu đề nghị để cậu đưa anh về, anh lại khảng khái lắc đầu không đồng ý. Rằng "Tự anh có thể về nhà được, em an tâm". Để rồi với những giọt nước mắt rơi trong vô vọng, anh lại một mình rảo bước trên con đường rộng thênh thang. Tại sao anh lại không muốn cho Daniel hiểu những gì trong thâm tâm anh đang nghĩ? Chả phải Daniel với anh giờ đã là người yêu hay sao?

Daniel cứ mãi ngước nhìn theo hình dáng líu ríu đang chạy vội qua cầu.

Người ta yêu nhau rồi một ngày nào đó rời xa nhau chỉ đơn giản như quy luật hay duyên số, nhưng Seong Woo không chịu hiểu. Trái tim anh cứ nghẹn lại mỗi khi nhắc đến nó, đến lúc mệt mỏi thì phải buông. Daniel chỉ muốn một phát lôi tuột anh ra khỏi những mớ hỗn độn của quá khứ để cho anh biết rằng, chính cậu đây mới là người mang lại cho anh tình yêu vĩnh cửu.

Cậu biết anh ấy là con người mạnh mẽ. Mạnh mẽ trong cách sống, mạnh mẽ trong những bước ngoặt của cuộc đời. Nhưng, lại chẳng hề mạnh mẽ trong tình yêu.

Anh cứ luôn miệng lẩm bẩm những thứ vô lý của tình yêu mà chẳng biết hay không, nó chưa bao giờ có chỗ cho những lời giải thích. Anh từng tưởng mình sẽ dứt khoát, sẽ quên đi được, rằng cảm xúc lầm lỡ trong anh sẽ không một lần sống lại được nữa.

[Drabble] [OngNiel] [NẾU CẬU YÊU MỘT NGƯỜI TỪNG BỊ TỔN THƯƠNG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ