Gió mùa đông

20 1 0
                                    



" Tớ thích cậu! Tớ thích cậu! Tớ thích cậu !"

Tôi ngán ngẩm với bộ dạng chả mấy nữ tính của mình trong gương. " Tớ thích cậu!" thêm một lần ngán ngẩm với sự nhút nhát của mình. Tôi thích Minh, từ lâu rồi. Chỉ là đơn phương thôi. Minh là một chàng trai tốt, rất tốt. Còn tôi, một con bé cứng đầu, vụng về, ngốc nghếch,.... tóm lại tôi chả có chút nữ tính tí tẹo nào cả.

Tôi thở dài. Có lẽ con người ta chỉ thực sự quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình khi người ta bắt đầu để ý đến ai đó.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Thủ đô thân yêu này. Năm tôi 10 tuổi, bố đã ra đi trong một tai nạn máy bay khi công tác từ Nhật. Lúc đó gia đình tôi rất khó khăn, một tay mẹ đã nuôi nấng hai chị em tôi trưởng thành. Em trai tôi lúc đấy chỉ mới 6 tuổi. Gia đình chúng tôi sống nương tựa vào nhau dù khó khăn là thế nhưng vẫn luôn yêu thương nhau, vui vẻ mà đi tiếp. Rồi cũng đã vượt qua tất cả, mẹ đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều, giúp chúng tôi trưởng thành hơn nên tôi yêu mẹ lắm.

- Phương ơi! Bà làm gì mà lâu dữ vậy?!

- Ừ tui xuống ngay đây.

Chả hiểu Minh đến từ khi nào mà không bấm chuông nữa? Tôi lấy vội cái bánh mì pa-tê mẹ làm sẵn trên bàn rồi "phóng" ra cửa.

- Ông đến lâu chưa? Sao không bấm chuông?

- Bà có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cái chuông nhà bà hỏng từ tháng trước có chịu mang đi sửa đâu - Minh cau mày

- Quên. Lát tui mang đi sửa - Tôi cười, rồi nhảy phóc lên xe mặc cho Minh đưa tôi đi đâu thì đi.

Phố hôm nay vắng lạ. Những chiếc lá bàng lặng lẽ rơi trong trời đông giá lạnh của Hà Nội. Tôi chợt nhớ về ngày mà tôi gặp Minh. Cũng là một ngày đông Hà Nội. Năm tôi lớp 6. Hôm đó...

" Trên đường về nhà thì xe tôi bị hỏng. Trời thì lạnh ơi là lạnh, phố xá vắng tanh, chả có một bóng người. Hình như trời lạnh thế này người ta ở trong nhà không dám ra ngoài hay sao ý. Tôi cố gắng sửa mà mãi chả được. Nhà thôi cách trường gần 5 cây số, trời đã bắt đầu tối rồi mà tôi vẫn chưa sửa được xe. Tôi bắt đầu rưng rưng, vừa lo vừa sợ. Không biết phải làm thế nào, rồi Minh đến.... Cậu ấy chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ đến và sửa xe giúp tôi. Rôi cậu lại đi. Không nói gì cũng chẳng kịp cho tôi nói gì. Như cơn gió mùa đông đến rồi lại đi. Chỉ mang đến cho ta chút lạnh cuối đông nhưng cũng đủ làm con người ta nhớ mãi. Minh lạnh lùng. Tôi đã từng nghĩ thế. Minh đi được một quãng tôi mới nọi vọng theo - " Cám ơn cậu nhé! " Minh chỉ quay lại nhìn, rồi cậu lại đi. Cũng không nói gì.

Hôm sau, cô thông báo lớp tôi có một thành viên mới. Cậu ấy tên là Minh. " Chỗ bên cạnh Phương còn trống. Em ngồi cạnh Phương nhé" - Cô giáo cười hiền từ. " Dạ!" -Minh lễ phép. Còn tôi, tôi vẫn còn ngạc nhiên lắm. Nhưng thôi, tôi cũng chả quan tâm mấy. Suốt buổi, tôi với Minh chẳng nói gì. Im lặng. Chỉ đến cuối ngày tôi không chịu nổi nữa nên đành bắt chuyện với cậu ấy. Hóa ra Minh không như tôi tưởng.

Bố mẹ Minh vừa ly dị. Minh theo bố ra Hà Nội định cư. Có lẽ vì biến cố gia đình và cũng chưa quen với cuộc sống chốn Hà Thành, Minh ít nói và sống rất khép kín. Chắc cậu ấy tổn thương nhiều lắm. Trong cuộc sống hôn nhân, khi gia đình tan vờ thì con cái của họ là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nhưng thật may Minh là đứa trẻ thông minh, hiểu biết và rất mạnh mẽ nên đã có thể vượt qua cơn khủng hoảng đó mà đa số những đứa trẻ khác có thể bị tổn thương đến mức trầm cảm hay là hư hỏng rồi. 

Gió mùa đôngWhere stories live. Discover now