Hủ mộc part 2

1.5K 11 0
                                    

Hắc Bạch song quái dần ở thế hạ phong, mà Hồng thập nhất nương và Thúy Vũ Khách lại chiếm thế thượng phong, bất quá bọn hắn cũng không dám xuất ngoan chiêu

(chiêu độc)

, bởi vì Kỷ Vô Địch còn chưa có xuất thủ. Mỗi khi bọn hắn cảm giác mình có thể đem ba tên trước mắt giải quyết rụng thì, lại phát hiện ánh mắt Kỷ Vô Địch như có như không rơi vào sơ hở trên người mình. Vì thế mà do dự, vì thế mà mất đi cơ hội tốt, vì thế mà càng kéo càng dài.

Bên ngoài đột nhiên một trận tiếng động một trận xôn xao, nương theo tiếng bước chân mất trật tự.

Không ít bạch đạo nhân sĩ từ bên ngoài lao vào, thở gấp nói: “Quan binh tới.”

Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Quan phủ từ lúc nào thì nhúng tay vào chuyện giang hồ? Hơn nữa chọn thời cơ lại tốt như vậy, lúc mà Lam Diễm Minh cùng với bạch đạo võ lâm tinh thần mệt mỏi sức lực cạn kiệt. Chẳng lẽ đây cũng là âm mưu của Lam Diễm Minh?

Hắc Bạch song quái thừa dịp đám người Thượng Thước sửng sốt phân tâm, câu trảo đồng thời xuất thủ, cùng hướng Thục xuyên đại hiệp công tới! Trong mấy người vây công bọn họ, kể ra võ công của hắn là thấp nhất.

Lúc câu tử và chỉ giáp

(móng tay)

tới gần sát, Thục xuyên đại hiệp cẩm thấy tim mình gần như ngừng đập, trong óc trống rỗng, tốc độ bọn họ quá nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của Hắc Bạch song quái lớn dần lên trước mặt mình.

Ngay lúc hắn chỉ mành treo chuông chết không cần phải nghi ngờ, kiếm của Viên Ngạo Sách từ nghiêng hướng lên cao, thân kiếm ở trên mặt hắn khẽ vỗ một cái. Đầu hắn bị đánh ngửa ra sau. Kiếm nương theo phản lực đỡ câu tử của Hắc Sơn lão quái. Mà trảo tử của Bạch Thủy lão quái khó lắm mới xẹt qua được trán của Thục xuyên đại hiệp, chỉ lưu lại một đạo huyết ngân.

. . .

Hắc Bạch lão quái thấy đánh lén thất bại, vội vàng lùi ra sau.

Viên Ngạo Sách thu kiếm mà đứng.

Quan phủ nếu đã tham gia, trận này không đánh được nữa rồi.

Thục xuyên đại hiệp kinh hồn vị định mà đứng thẳng, hướng Viên Ngạo Sách nói lời cảm tạ: “Đa tạ Viên tiên sinh viện thủ.”

Viên Ngạo Sách lạnh lùng nói: “Mặt của ngươi nhão quá rồi.”

Thục xuyên đại hiệp kinh ngạc nói: “A?”

Kỷ Vô Địch nhảy qua đây, lôi kéo tay áo Viên Ngạo Sách, cười híp mắt giải thích: “Co dãn quá kém.”

Bọn họ bên này còn đang giằng co, người của Lam Diễm Minh đã cùng quan sai tiến vào, theo sau còn có mấy ni cô đang khóc sướt mướt.

Nhìn thấy cục diện như vậy, đám người Thượng Thước nhất thời biết mình đã rơi vào bẫy. Chỉ là đi qua, rất an tĩnh. Nếu hiện tại chạy trốn, chỉ sợ càng thêm lạc nhân khẩu thực

(bị người nói này nói nọ)

. Bạch đạo nhân sĩ theo bản năng mà tụ đến quanh Kỷ Vô Địch.

Hi nháo giang hồ hệ liệt - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ