20.
Cuối tuần Jaejoong không có nhà khiến cho kế hoạch của Yunho tiêu tùng. Cô Park Eun Na cho cậu biết, sáng sớm nay thầy Reung Su Saeng đã đến đón Jaejoong đi tham dự một giải Piano tổ chức ở ngoại thành cách đây mấy chục km. Nếu lần này Jaejoong đoạt giải thì thi vào đại học sẽ được cộng thêm điểm, thế nên Park Eun Na phải chuẩn bị ngay một bao đồ ăn thức uống cho con trai lên đường. Lúc Yunho tới mới biết Jaejoong đã đi thi, mà trước đấy cậu cũng chưa từng nghe Jaejoong nhắc gì về cuộc thi này, vì là người sau cùng được biết nên Yunho không khỏi cảm thấy mất mác.
Park Eun Na đang ở nhà một mình rất buồn chán bỗng thấy Yunho đã lâu không đến chơi xuất hiện, nên cô muốn ngồi trò chuyện với cậu ở sopha cho đỡ buồn. Được cô Eun Na mời ở lại Yunho đã vui vẻ đồng ý, và cũng vì cậu cảm thấy đây thực sự là bổn phận của mình,
Jaejoong không ở nhà nên cô Eun Na phải ăn cơm một mình rất là cô đơn, lại thêm chuyện hôn nhân giữa cô chú đang trục trặc, vì vậy Yunho luôn nghĩ rằng mình cần phải cố gắng thực hiện những việc trong khả năng để giúp đỡ họ.
Thực ra trong lòng Park Eun Na vẫn luôn tồn tại một nghi vấn chưa có lời giải đáp, bắt đầu từ sau lần cô nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Jaejoong và Reung Hye trên điện thoại. Tin tưởng vào sự gắn bó giữa Jaejoong và Yunho nên Eun Na cho rằng, những chuyện con trai không muốn để mẹ biết thì chắc chắn sẽ kể ít nhiều với bạn thân. Thực ra cô đã có ý định từ trước là hôm nay thế nào cũng phải điều tra Yunho thật cặn kẽ, cũng vì thằng nhóc kia cứ ngày một tỏ ra không biết nghe lời mẹ.
Yunho vừa ngồi trên sô pha uống canh hầm vừa thường xuyên ngẩng lên xem phim truyền hình đang chiếu trên ti vi, sở thích của cô Eun Na nhiều năm qua vẫn chẳng hề thay đổi.
Nhưng thật ra Park Eun Na đang không chú tâm vào ti vi, cũng chẳng quan tâm chuyện phim nào đang được chiếu, mà cô chỉ đang nghĩ xem nên làm cách nào để hỏi được Yunho. Thế nhưng mãi đến khi thằng bé uống canh xong, định đứng dậy về nhà cô vẫn chưa biết phải mở lời thế nào.
“Con phải về đây ạ, cha mẹ đang ở nhà chờ cơm.”
“Yunho, đừng đi vội, con ở lại trò chuyện với cô lát nữa đã.”
Yunho ngẩng mặt nhìn đồng hồ treo tường rồi gật đầu ngồi trở lại.
“Yunho ah, mấy năm nay thấy con và Jaejoong vẫn chơi thân với nhau như vậy, cô cảm thấy thật mừng lòng.”
Tuy lời này có hơi chút khách sáo nhưng thật sự đã được thốt ra từ đáy lòng người mẹ, nếu không có cậu bé ưu tú như Jung Yunho cùng lớn lên bên cạnh thì chẳng ai biết Kim Jaejoong sẽ còn làm cô phiền lòng đến đâu nữa. Mặc dù cô nhận thấy Yunho đã có những ảnh hưởng tích cực đến đến con trai mình, nhưng việc Jaejoong chểnh mảng học hành vẫn là trách nhiệm của kẻ làm cha làm mẹ. Mấy năm nay đứa con thay đổi nhiều thế nào, Park Eun Na luôn là người chứng kiến và tỏ tường hơn ai hết.
“Vâng ạ, con và Jaejoong từ nhỏ đã lớn lên cạnh nhau, tình cảm đương nhiên rất tốt.”
Park Eun Na gật đầu, cô với lấy con dao ở trên bàn, chọn quả táo to nhất và bắt đầu gọt vỏ.