Đồng ngôn hữu kỵ – 43
.
XLIII
Sau khi cơ thể Jaejoong hồi phục trở lại, chẳng mấy thời gian nữa là hết nghỉ lễ Quốc Khánh. Buổi sáng Yunho thay áo sơ mi trắng – chiếc áo này được hội sinh viên may đồng bộ, trên áo có in tên trường và logo ngày thành lập – Yunho ra khỏi cửa, Jaejoong dậy sau thu dọn nhà cửa mấy chưa kịp dọn dẹp mấy ngày nay chưa đụng đến lúc nữa thế rồi cũng chuẩn bị đi làm.
Kì nghỉ dài ngày đầu tiên trong những năm tháng sinh viên cuối cùng đã kết thúc. Nhịp sống hết thảy lại trở về như cũ – những ngày trước Quốc Khánh.
Nhưng có một việc đột nhiên xảy ra khiến cho Jaejoong cảm thấy rất khó xử.
Mấy ngày trước, Reung Hye tới đây chơi đã trùng hợp gặp gỡ với Jang Ryang – đồng nghiệp thân nhất với mình trong công ty, người này vì hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ mà vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, sau đợt nghỉ Quốc Khánh không lâu, anh ta lại tranh thủ thời gian ăn trưa tới tán gẫu với cậu, xác nhận một lần nữa cô gái lần trước không phải bạn gái Jaejoong, liền chép một số từ di động ra giấy rồi dúi vào túi cậu.
“Gì vậy?”
Jaejoong hơi kinh ngạc, định lấy ra xem thì bị ngăn lại.
“Đây là số điện thoại của em gái bạn anh, sinh viên trường cạnh công ty mình, cùng tuổi với cậu đấy. Bạn anh nhờ tìm cho em nó một tên bạn trai ổn định mà chịu khó, anh thấy cậu điều kiện rất khá, hơn nữa còn đẹp trai có số, mấy nữ sinh tới đây làm thêm đều rất là hay nhìn trộm cậu? Bạn tốt cũng có bạn gái rối, thử nghĩ mà xem, lần trước ba người đi chơi mà một mình mình làm người thừa, có phải là mất mặt lắm không?! Cậu mà có đối tượng, thì đã chẳng đến nỗi như thế!”
“Jang Ryang! Em còn chưa đủ mười chín tuổi đâu!”
“Thế thì có làm sao? Con trai bây giờ hơn mười tuổi đã biết yêu đương rồi đấy? Huống chi, cậu còn đã đi làm, thủ tiết cho lắm vào rồi thì con gái chạy theo người khác hết! Anh bảo cậu, đừng ngu như vậy? Cô em này điều kiện rất tốt đó!”
Jang Ryang quyết tâm muốn giới thiệu bạn gái cho cậu, mà cậu lại tìm không được lý do để từ chối, đành phải nhận vội số rồi giả bộ ngớ ngẩn lảng đi, bảo khi nào có thời gian sẽ liên hệ. Jang Ryang thấy Jaejoong còn đống việc phải làm, người giao cơm cũng đã đến, vì thế không nói thêm gì nữa, chạy nhanh ra trả tiền.
Jaejoong chỉ cảm thấy Jang Ryang có tính hơi thích xen vào việc người khác, tuy biết rằng làm thế cũng là chỉ muốn tốt cho mình, nhưng có một số việc thật rất không tiện mở miệng giải thích với người khác. Đến khi Jang Ryang mang cơm hộp vào trong, Jaejoong mới bỏ tờ giấy ghi số điện thoại trong túi ra nhìn qua một chút, sau đó vo viên ném vào thùng rác.
Cậu cũng không muốn vì mấy chuyện phiền toái này mà chuốc họa vào thân. Lần trước phải ứng phó với Jang Ryang mới khiến cho Yunho bực bội, cậu cũng rất hiểu được, Yunho tuy không nói rõ ràng nhưng trong lòng rất là khó chịu, mình với người ta thật vất vả mới có cuộc sống tình cảm ổn định như ngày nay, tránh được rắc rối bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.