1. Lần đầu tiên chạm mặt
' Trời lạnh thật thật đấy! '
Tôi co rúm người lại, cái không khí buốt giá này thật khiến người ta không muốn ra đường mà.
Tôi bước từng bước nặng nhọc trên con đường quen thuộc để đến trường, mũi không ngừng sụt sịt.
Đến con kênh Ishiwa, tôi thấy một chàng trai trong bộ đồng phục học sinh màu đen đang ngồi gục mặt bên thành cầu. Không kìm được tò mò, tôi lại gần anh ta hơn, nhỏ nhẹ hỏi.
' Xin lỗi, anh không sao chứ ạ?'Đối phương chậm rãi ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy trong đôi mắt ấy là sự kinh ngạc tột cùng. Anh đứng phắt dậy, la lên thật lớn.
' Cô thấy tôi sao!?'
Tôi giật mình, xém chút nữa là ngã ra phía sau.
' Anh ngồi một đống ở đây thì ai mà không thấy chứ?'
' Kì lạ thật, cái quái gì vậy?'
Anh nhìn tôi như sinh vật lạ, sau đó đặt tay anh lên vai tôi. Một giây sau, anh rụt lại, nỗi bàng hoàng lại thể hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch ấy.
' Cũng chạm được này, tại sao lại như thế nhỉ?'
' Anh là bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện sao?'
Đây không phải lời mỉa mai hay châm chọc, tôi đã thực sự nghĩ thế đấy. Cái bộ dạng dở hơi cộng thêm cách nói chuyện đó thì ai chẳng nghĩ vậy chứ.' Tôi không phải..'
' Anh tên gì?'
' Min Yoongi'
' Hình như đâu phải tên của người Nhật?'
' Tôi là con lai, bố tôi người Hàn, mẹ người Nhật.'
Tôi à một tiếng. Bây giờ mới để ý, Min Yoongi có vẻ ngoài khá là bảnh bao ấy chứ. Mặc dù trông anh hơi trắng quá đáng ( trắng hơn cả con gái ) nhưng tổng thể lại thu hút lạ thường. Có nét gì đó lạnh lùng, bất cần, ngông cuồng, bọn nữ sinh thích mấy chàng kiểu này lắm.
' Anh Min còn đi học đúng không? Chắc ở trường là hotboy nhỉ?'
Tôi hỏi với vẻ hào hứng, đối phương đáp lại bằng cái bỉu môi chán ngắt.' Hotboy khỉ gì chứ? Tôi ghét trường học.'
Mắt tôi lia xuống bảng tên nằm trên ngực áo của anh.
' Min Yoongi, học sinh năm Hai ở phổ thông à?'- Tôi lẩm nhẩm đọc theo -' Vậy thì phải gọi anh là tiền bối rồi.'
BẠN ĐANG ĐỌC
「Senpai, be happy! 」 SG
Fanfiction« Min Yoongi » « Cô năng động, tươi sáng, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Anh lạnh lẽo, ít nói, ít cười, cũng chẳng khác kẻ vô hình là bao. Hai thái cực đối lập, cứ thế bị hút vào nhau »