Ngoại truyện : Xin chào, tôi là Min Yoongi của năm 28 tuổi

2.5K 323 43
                                    




Recommended : First love - Goblin OST / Koe no Katachi - A silient voice OST




Thời gian quảng cáo đã kết thúc, bây giờ Kirari FM xin được gửi đến các thính giả một lá thư cuối cùng của anh chàng họ Min đến từ Tokyo.

Xin chào, câu chuyện tôi sắp chia sẻ có thể sẽ rất khó tin, nhưng tôi vẫn muốn kể với mọi người về chuyện tình phi thường của mình.

Mười năm trước, tôi là một chàng trai Nhật lai Hàn chuyển đến Tokyo sinh sống sau khi bố qua đời. Cuộc đời tôi luôn gắn liền với việc bị bắt nạt học đường, có lẽ bởi vì hai chữ khác biệt. Tôi ghét cay ghét đắng dòng máu lai của mình, ghét những con người xung quanh đời tôi, ghét cả sự quan tâm lo lắng từ mẹ. Căn bệnh trầm cảm khiến tôi như phát điên, vì vậy, tôi đã chọn từ bỏ cuộc đời mình.

Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu. Tôi đã nhảy từ cửa sổ phòng học để chấm dứt nỗi đau khổ này. Nhưng kì lạ là, tôi không hề chết. Tôi vất vưởng như một linh hồn còn chịu nhiều ấm ức. Điều kì lạ hơn nữa là nhân duyên đưa đẩy cho tôi gặp em - người con gái đã thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn. Chẳng hiểu sao em lại có thể nhìn thấy tôi, cũng chẳng hiểu sao em lại quan tâm đến một kẻ khô khan như thế.

Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã trở thành bạn..
Với vẻ ngoài tươi sáng, nụ cười rạng rỡ cùng một trái tim ấm áp, từng chút từng chút một, tôi tháo lớp khiên phòng ngự của mình ra để đón nhận em.
Chúng tôi đã làm rất nhiều chuyện cùng nhau. Nhờ em, tôi cảm thấy mình như được tái sinh một lần nữa, cũng có thể nở một nụ cười vô tư vô lo như bao người – thứ mà trước đây dù có cố gắng cách mấy tôi cũng không thể làm được.

Em giúp tôi cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình thực thụ. Tôi thường đến nhà em ăn cơm, chơi cờ cùng anh trai của em. Chỉ cần nghe gia đình em nói chuyện rôm rả với nhau trên bàn ăn, tôi cũng đã thấy trái tim mình được sưởi ấm một chút, cái bầu không khí này thật là đắt giá và đáng mơ ước với một kẻ như tôi.

Một cô gái như vậy, có ai có thể không thích sao? Tôi cũng không ngoại lệ, tôi đem lòng thích em, nhưng chỉ biết giữ kín trong tim, vì tôi chỉ là một linh hồn thôi. Thế mà em lại là người chủ động thổ lộ với tôi. Tôi không dám đón nhận tình cảm này, chỉ biết trốn chạy như một kẻ hèn nhát.

Trong thời gian né tránh em, tôi phát hiện mình chưa chết hẳn. Thân xác của tôi còn nằm hôn mê ở bệnh viện, và người mẹ khốn khổ của tôi thì ngày nào cũng đến túc trực, hi vọng về một kì tích nào đó khiến tôi có thể tỉnh dậy.

Nếu em đột nhiên chán nản với cuộc đời này, muốn chấm dứt cuộc sống thì gia đình sẽ là thứ duy nhất khiến em có thể tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Bố mẹ đã nuôi em lớn, vất vả vì em biết mấy, sao em có thể rời bỏ họ được. Em không muốn để bố mẹ bị bỏ lại trong nỗi mất mát lớn. Như vậy, thực sự rất bất hiếu, không phải sao?

Tôi nhớ rất rõ, em đã từng nói như thế đó. Một câu nói đánh thẳng vào tim tôi, khiến lòng tôi như quặn lại khi nghĩ đến mẹ. Tôi đi rồi, bây giờ mẹ chỉ còn có một mình thôi. Mỗi khi lẽo đẽo theo mẹ về nhà, tôi chạnh lòng khi thấy mẹ lủi thủi, cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo đó.

「Senpai, be happy! 」 SGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ