Wonwoo quấn chăn, ngồi thu lu trên giường, cằm chống lên đầu gối, thả hồn theo tiếng guitar mà Jihoon đang đánh ở giường đối diện. Đó là một giai điệu da diết.
Nó nói về tình yêu đơn phương.
Jihoon nói vậy.
Và ừ, tình yêu đơn phương. Giống như tình cảm của anh với Mingyu vậy.
Wonwoo đơn phương Mingyu từ khi nào nhỉ?
Anh chẳng rõ nữa.
Có lẽ là từ những ngày Mingyu bám dính lấy anh bất cứ khi nào hai đứa ở cùng một nơi, nắm lấy tay anh mọi lúc hai đứa đứng cạnh nhau, mặc kệ camera vẫn đang mở trong cái phòng tập nhỏ màu xanh.
Có lẽ là từ ngày Mingyu rủ anh trốn tập rồi hai đứa chạy ra cửa hàng tiện lợi ngồi ăn kem dù hôm ấy lạnh buốt, kết quả là hai đứa về bị phạt dọn vệ sinh phòng tập một tuần mà chẳng đứa nào kêu ca gì.
Hay có lẽ là từ ngày Mingyu ôm chầm lấy anh, hạnh phúc nấc lên, "chúng mình được debut rồi! Cuối cùng chúng mình sắp được debut cùng nhau rồi!" và Wonwoo thấy tim mình dộng ầm ầm trong lồng ngực vì hạnh phúc.
Nhưng đó là tình cảm đơn phương.
Wonwoo biết điều đó khi anh thấy mình không còn là người Mingyu luôn chạy đến đứng cạnh lúc hai đứa ở cùng một nơi nữa, cũng không còn những cái nắm tay ấm nóng nào cả dù chẳng có cái camera nào trước mắt.
Cũng có thể anh biết khi người Mingyu rủ ra cửa hàng tiện lợi là Minghao, Seokmin, Seungkwan hoặc bất kì ai khác, chứ không phải là anh.
Và khi Mingyu vô cùng hạnh phúc trong concert đầu tiên của cả nhóm, người cậu ôm chầm lấy là Jeonghan đứng bên cạnh. Lúc ấy, cho dù niềm hạnh phúc được đứng trên sân khấu đang chảy tràn trong người, anh vẫn cảm thấy có gì đó hụt hẫng.
Wonwoo tương tư Mingyu.
Mingyu không biết. Mười người còn lại không biết.
Nhưng Jihoon biết.
Wonwoo đoán rằng có thể do cậu bạn của mình luôn có tâm tư tinh tế như vậy nên cậu mới có thể sáng tác ra những bản tình ca hay đến thế.
Lúc này, vào một ngày mà cả mười người kia rủ rê nhau đi bơi cho mát, Wonwoo đang thừ người ra thì nghe Jihoon từ giường bên kia hỏi, giọng rất nhẹ: "Này Wonwoo, cậu thích Mingyu, phải không?"
Trời lúc ấy đã là chạng vạng, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ không đủ để Wonwoo nhìn rõ biểu tình trên mặt Jihoon và chắc Jihoon cũng chẳng nhìn rõ được anh nhưng sau một thoáng, anh vẫn gật đầu rồi trả lời cậu bạn mình, "Ừ. Mình thích Mingyu".
Giọng Wonwoo rất nhẹ. Như thể không chỉ trả lời cho Jihoon mà như thêm một lần dùng một con dao đã cùn cứa đi cứa lại vào trái tim vốn đã nhiều tổn thương này vậy.
Sau đó Jihoon chẳng nói gì nữa nhưng sự im lặng trong phòng lúc này chẳng khiến Wonwoo cảm thấy ngột ngạt chút nào. Trái lại, anh cảm thấy có phần nhẹ nhõm, có lẽ là do nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay lúc này đã được giải toả, dù chỉ một chút.
"Vậy, cậu tính thế nào?"
"Tính toán cái gì?" Wonwoo phì cười, đoạn úp mặt vào hai lòng bàn tay, che mắt. "Jihoon biết đấy. Vốn cũng chẳng có gì để tính toán cả".
Và rồi Jihoon lại im lặng, tay gẩy gẩy mấy nốt nhạc rồi lại hì hụi chép vô cuốn sổ tay nhỏ màu xanh da trời lúc nào cũng mang bên mình, lát sau mới lên tiếng, "cậu có biết là mình cũng lộ liễu lắm không?"
Wonwoo hơi nghiêng đầu, tự hỏi lúc nào thì mình không kiểm soát được bản thân đến độ Jihoon phải nói vậy.
Jihoon nhìn phản ứng của bạn mình thì cười, "thật ra cũng không đến nỗi, chắc do mình là đứa hay quan sát thôi. Nhưng Wonwoo có biết cậu hay nhìn Mingyu lắm không. Kiểu nếu chẳng may nhìn về phía cậu đều sẽ thấy ánh mắt cậu nhìn về phía một người. Và dù cậu là người vô cùng ít nói và cũng giống mình, ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện của nhóm trong các buổi live hay phỏng vấn nhưng ít ra thì khi Mingyu nói, cậu sẽ đáp lời nhiều hơn. Và cũng bảo vệ thằng bé nữa. Tại Mingyu cũng hay là đối tượng đặc biệt chuyên bị trêu chọc".
Wonwoo mím môi, thở dài, "vậy mà mình nghĩ mình đã cẩn thận lắm!"
Jihoon chép miệng, "thì người ta vẫn hay nói con người có ba điều không thể giấu diếm: ho khan, nghèo khổ và tình yêu mà".
Wonwoo khụt khịt mũi, nằm cong queo trên giường, ôm rịt chăn trước ngực, lẩm bẩm, "đơn phương một người cũng mệt lắm chứ, Jihoon à. Nhưng biết làm thế nào được..."
Phía bên kia, Jihoon chẳng biết an ủi bạn mình ra sao, cậu liếc qua những nốt nhạc mình vừa ghi vào sổ, gảy lên vài tiếng guitar tình tang.
Wonwoo hít một hơi dài căng tràn buồng phổi, thấy dòng nước lạnh lẽo bên khoé mắt rơi đâu đó bên cạnh gối.
Là ai đã nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở?
Wonwoo không biết nó có đẹp không.
Anh chỉ thấy nó đau.
Giống như viêm họng, mỗi lần nuốt nước bọt cũng như nuốt vụn thuỷ tinh.
Giống như đau đầu, làm gì cũng như có người cầm chày giã gạo bổ thẳng xuống, ong ve cả lên.
Giống như đau dạ dày, uống ngụm nước lọc thôi cũng thấy quặn lên từng hồi.
Giống như trái tim trong lồng ngực không còn là của bản thân mình. Nó đập vì người khác, nhức nhối vì người khác.
Anh phải làm sao đây, Mingyu ơi? Anh không nên thích em mà, phải không?
End.
25.06.2023
Note: Mình nghĩ mình sẽ beta lại hoặc xoá nó đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Là ai đã nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở?
FanfictionLà ai đã nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở?