Người ta nói....à nhầm....học sinh nói cái số phận cuộc đời học sinh nó khổ vê lờ luôn mọi người ạ. Hôm nay bà cô hóa của tôi bỗng nổi hứng lên cho làm bài kiểm tra đột xuất cuối tuần mới điên chứ. Than ôi cái cuộc đời nó đen mà đen không còn cách nào tả luôn!!
Hôm nay lớp tôi thi bóng chuyền, chỉ là một trận bóng chuyền nhỏ được tổ chức vào giờ ra chơi để chọn ra lớp đi thi hội khỏe phù đổng . May mắn thay, trước giờ ra chơi lớp tôi có tiết thể dục nên tôi dễ dàng có chỗ đứng gần sân nhất. Thật ra thì thường ngày tôi chẳng quan tâm đến mấy cái này đâu nhưng hôm nay là do có người con trai ấy nên tôi mới đứng xem. Người con trai tôi đã thầm thương trộm nhớ lâu lắm rồi nhưng nào dám nói ra, cậu ấy và tôi khác nhau một trời một vực. Cậu có một đôi mắt cười rất dễ thương, body thì khỏi phải nói, học rất ok, lại còn rất thân thiện nữa chứ. Chả bù với tôi, tôi chẳng có gì, nhan sắc tầm thường, body không mập không ốm nói chung là được, tôi khá là trầm tính, lạnh lùng, ít tiếp xúc và nói chuyện với ai. Tôi chỉ nổi bật nhất trong việc học thôi, tôi học rất giỏi nhất là môn Anh. Tóm lại hai đứa tôi cứ như hai cực âm với cực dương ấy, trái ngược nhau hoàn toàn thế mà không hiểu sao mà hai tôi lại chơi với nhau được nữa. Phải, Park Jimin chính là thanh mai trúc mã của tôi. Tôi và cậu ấy chơi với nhau từ khi còn rất bé, đi đâu cũng dính lấy nhau, dứt ra là không chịu được, cũng chỉ vì cái tình bạn đó mà bây giờ tôi phải cố gắng đâu đi cái tình cảm dành cho Jimin đi để bảo vệ cho cái tình bạn này. Vả lại, mẹ của tôi và mẹ cậu ta là bạn của nhau từ thời trung nên hai nhà khá là thân.
Tuýttt, trận đấu bắt đầu.
Không hổ danh là Park Jimin mà, anh dù hơi nhỏ con nhưng môn thể thao nào anh cũng chơi rất tốt, nhất là môn bóng chuyền này. Và tất nhiên, kết quả là đội anh thắng. Tôi đang đang thu dọn đồ để đi ra chỗ anh thì bỗng có cái cằm nhọn đầy mồ hôi tựa trên vai tôi, giọng nói trầm ấm vang lên
- Tao mệt quá mày ơi!!
-Mệt thì đi về nhà, sao lại than với tao.
-bạn bè như quần què, tao chơi tốt không, thưởng cho tao đi
-Tốt, về nhà đi, tao thưởng, một bữa ăn nhé.
-món gì?
- về tao úp mỳ ly cho mày ăn
- Cái đm con chóa, tao thi tốt vậy mà mày cho tao ăn thứ gì đâu. Gà sốt nha, tao chỉ mê món gà sốt của mày làm thôi- anh ôm tôi lắc lư qua lại, nhìn hai người lúc này chắc ai cũng tưởng là một cặp mất.
- Vậy là mấy món khác không mê đúng không?? Chỉ mê mỗi món gà sốt thôi à?
- noooo, Hwang Young của tao nấu ăn là tuyệt nhất.
-chỉ giỏi nịnh! Đi lấy đồ đi rồi đi siêu thị với tao.
Cắtttt
End chap 1
________
Minn có đôi lời muốn nói, đây chính là fic mà Minn dồn hết tâm huyết vào nó, fic này mk để cho ý tưởng là ý tưởng tự nhiên, không phải do ép buộc bản thân nghĩ ra nên có thể không update thường xuyên. Mong mọi người ủng hộ fic.tặng: