Hiện giờ tôi và Jimin đang ở siêu thị để mua đồ về làm món gà sốt cho cậu ấy. Tôi nghĩ là nên làm cho cậu ấy món bánh gạo sốt gà cay phô mai nữa nhỉ, dù gì Jimin cũng thích ăn món đấy mà. Nghĩ là làm, tôi ngay lập tức đi lấy nguyên liệu để làm món bánh gạo cho cậu ấy.
-Hwang Youngie à, mày đi đâu thế, mày ra chỗ bán phô mai làm gì?
- Mày hỏi câu khôn nhỉ, ra chỗ bán phô mai để mua phô mai chứ làm gì, không lẽ ra mua cá!
-Ủa, tao nhớ trước giờ mày làm gà sốt có bao giờ bỏ phô mai vào đâu nhỉ??
Nghe đến đây tôi bật cười, lấy một ngón tay dí vào trán cậu, sau đó bẹo má cậu một cái và nói
- Vì hôm nay mày thắng trận bóng và dạo này mày sụt cân quá, tao thương nên tao quyết định làm thêm cho mày món bánh gạo sốt gà cay phô mai, món này mày cũng thích lắm mà.
-OH YEAH!!!! Hwang Young là thương tao nhất, yêu mày quá cơ!!
Thấy cậu ấy nhảy tưng lên vui mừng như vậy, tôi cũng biết rằng cậu đâu hiểu cái từ " thương" trong câu nói vừa rồi của tôi đâu chứ, nó còn thể hiện rõ hơn khi Jimin nói "yêu mày quá cơ". Cậu đâu có hiểu rằng tôi rất mong chờ cậu nói với tôi câu đó nhưng không phải ở vị trí là một người bạn thanh mai trúc mã, mà là một vị trí cao hơn, như người yêu chẳng hạn. Nhưng tôi lại thầm trách mình sao lại điên rồ quá, làm sao cậu ấy có thể hiểu được tình cảm của mày chứ. Hãy chấp nhận đi, Park Jimin không yêu mày đâu, đừng mơ tưởng như thế Hwang Young ạ, trèo cao thì té đau thôi!! Dù lòng buồn nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải cố gắng tươi cười như chẳng có chuyện gì. Jimin kéo tay tôi đi về nhà với một ánh mắt rực rỡ, chắc cậu mong chờ món ăn lắm, những lúc như vậy nhìn cậu dễ thương đến mức cực hạn luôn ấy. Chẳng biết sau này, tôi có được nhìn thấy khuôn mặt này mỗi khi tôi nấu ăn không nhỉ, hay là lại phải thấy hình ảnh Jimin đang tươi cười với một người con gái khác, nghĩ đến đây tim tôi như muốn vỡ tan.
-Hwang Young, Hwang Young, HWANG YOUNG à
-....hả.. hả, gì thế Jimin??
-Gì cái đầu mày chứ gì, mải mê suy nghĩ gì mà cắt dao trúng tay còn không biết thế hả, cái con nhỏ này, thật hết sức nói nổi mà.
Nói rồi cậu kéo tay tôi lên nhà, băng bó cẩn thận cho ngón tay bị thương.
-Haizz, cái con nhỏ này, nấu ăn mà đầu óc để đi đâu không, cứ hậu đậu đậu thế này thì biết khi lấy chồng sẽ thế nào chứ
Nghe câu đó tôi chỉ biết mỉm cười nhưng lại là một nụ cười chẳng tràn ngập đau khổ. Jimin à, không phải gả cho cậu thì tớ nhất quyết cả đời này không lấy chồng đâu, sao cậu lại nỡ nói ra câu nói ấy chứ, tớ đau lắm!
end chap 2
_________