.
Cô tỉnh giấc bên cạnh là chàng trai đã túc trực bên cô suốt cả buổi tối.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường , đi vào nhà tắm , từng cơn nước xối lạnh làm cô hồi tưởng về giấc mơ tối qua .
Là cậu ấy , cậu bé ấy ...
Người con trai đã cứu cô vào năm cô 13 tuổi , người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay nhưng vẫn biệt âm vô tính ...
.
- tháng 5-2010
cô được trở về quê của ông bà , cô hớn hở vui mừng , miệng không ngừng hát ca vang cả đoạn đường về nhà. Vì cô sắp được cậu con trai ngày đêm cô thương nhớVì ba mẹ đang bận bịu trong bếp nên cô đã lén đi qua gặp cậu ấy . Cô chạy vòng quanh cả khu phố , và thấy một chú sóc đang trong rừng , rất nhỏ và đáng yêu nên cô muốn bắt nó về để nuôi , đuổi theo một lúc thì chú sóc biến mất và thế là cô cũng lạc đường , cô mần mò cả buổi đến đôi chân mệt nhừ ra không thể đi nổi được nữa .
Trời cũng xế chiều dần tối , những tiếng tru của sói ngày càng ghê rợn , cô khóc đến mệt lừ . Sợ sẽ làm mồi cho lũ chó hoang nên cô chạy tìm đường trong vô vọng và té xuống một dòng sông , tiếng la thất thanh của cô vang cả một khu rừng nhưng đáp lại sự vô vọng ấy là tiếng gầm gừ của những con thú . Cô dần kiệt sức mặc cho sự chìm của nước đang đè nén bản thân xuống tận đáy.
Đôi tay buông bỏ tuyệt vọng , thì cậu , chính cậu ấy , là JungKook người con trai gần nhà bà của tôi , người luôn bảo vệ cho tôi đã dùng bàn tay to lớn của mình cứu rỗi lấy tấm thân nhỏ bé ấy.
.
.
.
.
. ---------Tại nhà của ông bà Jian-----
Bà : "Con bé đi đâu rồi chứ "Mẹ : " Con và ba con bé đã tìm khắp nơi mà vẫn không có , com cứ nghĩ nó qua tìm JungKook "
Giọng mẹ cô càng nức nở hơn
" Lỡ con bé có chuyện gì biết phải làm sao đây "Ba : " con bé sẽ không sao đâu , con mình vừa thông minh lại mạnh mẽ nữa. Chắc chắn sẽ tìm được đường về mà , bây giờ mình nhờ sự vào cuộc của cảnh sát đi"
Một cậu con trai 15tuổi , giọng đầy cương quyết
" Con sẽ tìm Jian , mọi người đừng lo lắng ạ "
.
.
. Jungkook đi khắp nơi vẫn không thấy , chỉ còn nơi duy nhất là khu rừng đó.
Cậu cầm đèn pin không chần chừ mà tiến thẳng vào bên trong tìm cô , đi được nửa đoạn đã nghe thấy được giọng cô thất thanh kêu cứu , cậu chạy lại thấy cô đang chìm dần không ngại ngần mà nhảy xuống kéo cô , vì quá đột ngột nhảy xuống nước nên cậu đã bị chuột rút , nhưng vẫn cố gắng cứu cô lên bờ và tự bản thân vật lộn với dòng suối cho đến khi kiệt sức .
.
. 15' Cảnh sát tìm được cô ngay cạnh bờ suối , sơ cứu và đưa cô vào bệnh viện .
Cô giật mình tỉnh dậy khi thấy JungKook , trước mặt cô bây giờ là 4 bức tường trắng , cô đang ở bệnh viện
" Đội ơn chúa , con đã tỉnh lại rồi Jian , con đã hôn mê 2 ngày liền rồi "Jian : " Jungkook đâu , Jungkook anh ấy đâu "
Mẹ :" à cậu ấy cứu con sao?"
Jian:" Jungkook đã đưa con lên bờ , còn cậu ấy đâu "
Mắt tôi rươm rướm nước mắt
Mẹ : " để mẹ hỏi người nhà cậu ấy, con cứ yên tâm mà tịnh dưỡng đi con gái"
Jian:" Con cám ơn mẹ "
Mẹ bước ra ngoài , đôi mắt đã ướt đẫm , nắm bàn tay ba tôi mà lo lắng
" Con bé hỏi JK kìa mình phải nói sau đây, chẳng lẽ nói rằng thằng bé vì cứu nó mà bị cuốn trôi , chắc con bé sẽ oán trách nó suốt đời "
Ba tôi vỗ lưng mẹ trấn an
" Không sao mà , tạm thời cứ nói là thằng bé mất tích"
.
.
.
.
.
Xác của JK được tìm thấy sau ngày cô được đưa đến bệnh viện . trước khi chết tay cậu vẫn giữ chặt sợi dây đeo tay của Jian ...
BẠN ĐANG ĐỌC
NOTHING LIKE US [ Fanfiction BTS ]
Fanfictiontác giả : trth2.d Tên truyện : Nothing Like Us Viễn tưởng , ngôn tình , fanfiction [H] [SE] Vì đây là lần đầu mình viết nên có gì các cậu hãy góp ý để mình chỉnh sửa , xin đừng nói lời cay đắng :(( Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép...