CHAP 1

566 23 0
                                    

Tôi là Jian 17t sống tại Busan . Tôi là con một , gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả tại thôn , là học sinh lớp 11C , tuy chỉ 17t nhưng tôi đã thấu hiểu và cảm nhận lớn hơn tuổi của bản thân. Tôi bị trầm cảm ,.. Vì muốn chăm lo cho bản thân của tôi một cách hoàn hảo hơn , thay vì bằng tình yêu thương , ba mẹ tôi lại bù đắp cho tôi bằng vật chất... :)

Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời , tôi lại thức giấc và lại bắt đầu một buổi sáng nhạt nhẽo , tôi bước xuống bàn ăn , thay vì cơm canh ấm cúng như bao người thì tôi lại nhận được một tờ note của mẹ mình
" Con cầm tiền ăn sáng , mẹ có cuộc họp gấp"
Tôi cười nhạt và đi khỏi , đây cũng chẳng là ngày một ngày hai nữa. Tôi đã chịu đựng dài dặn 10 mấy năm rồi :)
Bước tới trường nằm khuỵ xuống bàn , chỉ muốn ngủ một giấc thật dài cho đến khi hết tiết ra về. Cuộc sống chỉ vỏn vẹn u tối cho đến khi một chàng trai đã thắp sáng lên nỗi lòng ấy .
Đúng là anh ấy Kim TaeHyung người đã kéo tôi ra khỏi màn đêm và cho tôi hy vọng về tình yêu con người.
Anh ấy là tiền bối khóa trên của tôi , vì chúng tôi đã từng vô tình làm việc cùng nhau nên đã thân nhau . Anh ấy là một ánh sáng lấp đầy khoảng trống hư không, từ anh em trái tim lại rung động vì anh ấy ...
Là tình yêu , tôi đã đơn phương anh được 1 năm.
Anh khẽ lại gần sờ đầu tôi
" Jian , đi ăn nào . Em định nhịn nữa đúng không ?" Giọng nói gương mặt như có phần oán trách .
Tôi mỉm cười cầm lấy bàn tay đang xoa đầu tôi
" Nào , Anh ăn cùng em nhé =) "
Anh ấy biết rất rõ chuyện gia đình tôi , cả căn bệnh trầm cảm ấy . Vì chỉ có anh ấy là bạn và là người tôi thương nên tất cả mọi chuyện tôi đều luyên thuyên nói với anh.
Anh ấy lúc nào cũng ép tôi ăn rất nhiều , vì sợ tôi suy nhược , tôi rất hay bỏ bữa nên việc cơ thể yếu như liễu anh cũng rất gắt gao .
TH " Yah , em ăn gì như mèo ngửi vậy hả ?" Vừa nói tay vừa chọt má và đưa tôi chiếc hamburger to đùng .
Tôi nhìn anh bất giác mỉm cười
" Anh chẳng khác gì ba em cả , rất ư nói nhiều , tại sao lại đối xử tốt với em thế ??"
TH : " Uhhh......
Vì anh coi em là em gái độc nhất đó , nghe chưa " Anh cốc vào đầu tôi .
Mặt tôi có chút thoáng buồn
" là em gái ... "
tôi mỉm cười rồi cho qua câu chuyện .
Tan học , anh đứng đợi tôi tại trước cổng , tôi vừa bước ra anh đã nhào tới câu cổ , nụ cười rạng rỡ
TH " Sao nào , đi chơi cho giải tỏa cơ thể nha , anh nhìn thấy em mệt mỏi quá "
Tôi chẳng bao giờ từ chối anh bất cứ chuyện gì cả , chỉ ấm ừ rồi mặc cho anh dắt đi đâu thì đi .
Anh lúc nào cũng làm đủ trò con bò cho tôi cười cả ... Thật sự anh rất tuyệt
Trời bắt đầu tối dần , anh đưa tôi về như mọi khi , vừa tới trước tiểu khu phố tôi đã thấy một cảnh chẳng còn gì bất ngờ cả :) ...

Ba tôi đang ôm hôn một người phụ nữ khác . Vì hôm nay mẹ sẽ không về nên ông ấy là người tận dụng cơ hội cao nhất.
TaeHyung thấy vậy liền đưa tay che mắt tôi , miệng không ngừng nói
" Mấy người này thật là , tại sao .... Trước mặt con nít như thế này ...."
Anh khẽ vỗ vai tôi tay còn lại thì vẫn che mắt nói thì thầm
" còn nhỏ , không được nhìn những cảnh này rõ không Jian ."
Anh không hề biết rằng tôi đã thấy tất cả trước khi anh che đậy . Thoáng tí , bàn tay che đôi mắt ấy chợt ẩm ướt
TH: " Jian àh ..."
Anh kéo tôi vào và ôm thật chặt không ngừng trấn an . Anh ngục đầu vào hõm cổ tôi thì thầm
" Đừng như vậy mà ... Anh ...
Đau lòng lắm "
Không khí yên lặng, tĩnh mịch đáng sợ lạ thường , và lòng ai đó cũng đang nhói lên.

Vì đây là lần đầu mình viết fic nên có gì cần chỉnh sửa hay góp ý các cậu hãy cmt để mình thay đổi nhé. Thanks

NOTHING LIKE US [ Fanfiction BTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ