Sáng sớm, Jiyeon đã thức dậy, nó nhẹ nhàng xuống giường để tránh đánh thức Jimin dậy, anh phải luyện tập cả ngày nên nó định để anh ngủ thêm chút nữa. Nhanh chóng làm vệ sinh các nhân xong, nó mặc nguyên một cây đen ra khỏi phòng, rón rén bước xuống cầu thang, mò mẫm được công tắc đèn mà nó cũng mất 5 phút đồng hồ
-Mới 6 giờ thôi ư?
Nó lẩm bẩm, cái bụng nó bắt đầu reo rồi, đi thẳng xuống bếp, nó để hai lát bánh mì vào máy rồi tìm lọ mứt. Bữa sáng của nó chỉ là chiếc bánh mì phết mứt đơn giản như thế đấy. Tất nhiên với cái dạ dày khủng long của nó thì một chiếc bánh mì như thế là không đủ nhưng mới sáng sớm ăn nhiều sẽ rất dễ bị đau bụng. Jiyeon lấy một tờ giấy note ra viết vài chữ: "Oppa, hôm nay em đi sớm nên không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, nhờ oppa nhé. Em hứa sẽ bù đắp vào hôm sau ^^" phía dưới nó còn tinh nghịch vẽ một con khủng long nữa chứ. Đúng như Jin bảo, nhà lại thêm một đứa trẻ con cần chăm...
Tắt đèn điện, nó đội chiếc mũ lưỡi trai có xỏ 3 khuyên ra khỏi nhà, mới vừa mở cửa, một bóng hình thình lình xuất hiện khiến nó suýt hét lên.
-Yeonie? – Người đó lên tiếng
- Jung... Jungkook oppa? (ái chà oppa rồi cơ đấy) – Nó nói bằng giọng run run
- Em chuẩn bị đến chỗ họp báo sao?
- Vâng. Mà oppa làm gì bên ngoài vào lúc sáng sớm thế này?
- À, chỉ là đi tập thể dục thôi – Jungkook cười
- Woa, thảo nào oppa có thân hình đẹp vậy. Oppa chăm quá! – Jiyeon nói với vẻ mặt ngưỡng mộ, ngước đôi mắt lên nhìn Jungkook
Khỏi phải nói hành động của nó làm tim ai kia đập cái thịch, Jungkook khẽ đỏ mặt, quay đầu nhìn sang hướng khác để tránh nó nhìn thấy, cậu nói bằng giọng ngượng ngùng
-Để anh đưa em đi nhé. Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là con gái đi bào buổi sớm không tốt – Jungkook vẫn nói trong khi mặt cậu đang quay đi hướng khác
Jiyeon nhìn Jungkook mất mấy giây, bỗng, nó phì cười
-Jungkook oppa, em đã từng lầm tưởng oppa là một người lạnh lùng cơ đấy
- ?!? – Mặt Jungkook hiện lên dấu hỏi to đùng
- Oppa biết đấy, Jimin oppa ở trong nhóm BTS nên em thường xuyên theo dõi nhóm, em thấy trên các show oppa rất ít nói nên... - Jiyeon bỏ lửng câu nói, nó nhún vai tỏ vẻ anh biết rồi đấy
- Chỉ là anh không thích nói nhiều với người lạ thôi mà - Mặt Jungkook lại đỏ bừng
- Aigoo, aigoo! Nhìn khuôn mặt đáng yêu này đi. Chắc hẳn anh được nhiều fan nữ yêu mến vì khuôn mặt dễ thương này đây – Jiyeon tiến đến, hai tay nó áp vào hai bên má Jungkook khẽ ép khiến môi cậu tru ra
"Anh chỉ cần em yêu mến...' Jungkook thầm nghĩ
-Được rồi đi thôi, em muộn mất
Jiyeon buông má Jungkook ra, nó liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay khẽ kêu lên. Jungkook vội ấy lại tinh thần, cậu quay người đi cùng nó ra chỗ để xe. Tuy ở Seoul chưa phải là mùa đông nhưng vào lúc sáng sớm trời vẫn hơi se lạnh, Jiyeon và Jungkook đi bên cạnh nhau, tuy không nói gì nhưng nhìn hai người lại hài hòa đến lạ.
YOU ARE READING
[Kookyeon] Hóa ra chúng ta gần nhau đến vậy
FanfictionNgay từ lần gặp đầu tiên cậu đã rung động trước nó, một cô gái xinh đẹp như nữ thần. Lần đầu gặp cậu nó không có cảm giác gì cả, nhưng rồi khi ở chung với nhau, nó phát hiện cậu và nó quá nhiều điểm hợp nhau khiến nó có một cả giác quen thuộc. Hóa r...