start.

588 45 5
                                    

Tôi chầm chậm bước vào cửa hàng Cafe ở góc phố để tránh mưa, đặt cho mình một ly Americano.

Khi người thu ngân nói phải chờ, lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa rơi.

Bây giờ chợt nhớ, đây cũng là thời tiết khi tôi nói chuyện với cậu ấy - cuộc gặp gỡ và trò chuyện đầu tiên của cả hai,

Tất cả diễn ra thật ngây thơ và ngọt ngào.

Cảm xúc tôi vẫn không hề do dự mà nói rằng,

Tôi vẫn còn yêu cậu ấy.

____________________________________

Tôi vội vã chạy qua cơn mưa rào dữ dội kia, nó không ngừng lại mà rơi xuống liên tục. Quần áo đã ướt đẫm, tiếp tục chạy đến khi nhìn thấy nơi trú mưa, tránh đi giọt nước mắt của bầu trời.

Nhưng tôi phát hiện ra, không chỉ có một mình mình ở đó, bên cạnh là một chàng trai, khuôn mặt suy tư cái gì đó rất quan trọng. Tôi im lặng như thể hiện sự lịch sự, nhưng đôi mắt của không hợp tác mà lén nhìn sang bên, để rồi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp ấy, giờ thì tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta nữa.

Đó là Lai Guanlin - nhân vật nổi tiếng và trung tâm của đội bóng rổ trong trường.

Được đứng bên cạnh chàng trai nổi tiếng như vậy, bạn hẳn là phải biết tôi đã đi được xa hơn nhiều bạn fangirl như thế nào.

Tôi quan tâm, yêu thích Guanlin đã được một thời gian rất dài, từ khi được nhìn cậu ấy lần đầu.

Park Jihoon thích Lai Guanlin.

Nó là suy nghĩ của tôi,

Nhưng có tôi dù có thế nào, đây cũng chỉ là thứ tình cảm đơn phương.

Tuy vậy, vẫn có một nỗi niềm hy vọng len lói đâu đó trong thâm tâm. Cho dù, thậm chí chỉ là vị trí của một người bạn của Guanlin, tôi cũng hài lòng với nó.

Park Jihoon rất muốn được nói chuyện với Lai Guanlin.

"Cậu gì ơi?" Một giọng nói nhẹ nhàng, thình lình làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Nhanh chóng trở lại thực tế, xem ai là người phát ra giọng nói đó, tôi hoàn toàn bị sốc khi nhận ra ai là người nói chuyện với tôi,

LÀ ...LAI GUANLIN, GUANLIN ..TÔI.. TÔI THÍCH, GUANLIN TÔI NGƯỠNG MỘ, GUANLIN...., OH CẢM ƠN ÔNG TRỜI, CÓ THỂ CẬU KHÔNG THÍCH TÔI,?

"D...Ạ...Dạ?" Tuyệt vời bây giờ mày đang nói lắp, tuyệt vời lắm Jihoon, mày đang làm tốt.

"Cậu có muốn mượn khăn không?" Cậu ấy bình thản nói, trong lúc dọn dẹp những suy nghĩ đó, thì chiếc khăn đã nằm gọn trong tay tôi. Miệng tôi mở như chữ "o" khi được cầm khăn của người tôi thích.

"Cảm ơn-"

"Guanlin" cậu ấy cắt lời.

"Mình biết." Tôi vô tình thốt lên, nhận ra những gì vừa làm, vươn tay lên để che giấu sự xấu hổ,

Jihoon dừng lại ngay, mày là một thằng ngốc.

"Ừ." Cậu ấy kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ giữa chúng tôi,

Sự lúng túng bao trùm xung quanh, tôi cố ngắm nhìn Guanlin trong một thời gian ngắn nữa. Đôi khi đôi mắt của chúng tôi sẽ chạm nhau, hai chúng tôi sẽ nhanh chóng tránh điều đó, tôi nghĩ cậu ấy muốn nói gì đó,

Mày có nên nói hay không nói? Mà nói gì.

"Này-" Hai chúng tôi cũng nói cùng lúc. Bầu không kì lạ lại diễn ra, cậu ấy đột nhiên đặt hai tay vào gáy gãi nó chậm rãi khi tôi nghịch ngợm mấy ngón tay,

Chúa giúp con.....

"Mình nghĩ cậu nên đi trước." Tôi nói với tất cả động lực gom góp, chỉ để phá vỡ bầu không khí này giữa chúng tôi. Guanlin nhìn tôi và gật đầu.

"Mà tên cậu là gì?" Guanlin nói, trong khi nhìn tôi với đôi mắt nâu đậm của mình.

Bây giờ, tôi được nhìn vào mắt Guanlin một cách trực tiếp. Ánh mắt cậu ấy thật đẹp, không giống những người khác, đó là bóng tối ma mị mà có thể thu hút sự chú ý của bạn, có lẽ là trái tim bạn sẽ chết đuối khi được nhìn nó.

Tôi là ví dụ điển hình cái sự chết đuối mà bản thân vừa nói, nhưng tôi không phiền về nó đâu.

"Park Jihoon, đó là tên mình."

"Nó rất phù hợp với cậu, mình thích cái tên này." Guanlin nói, kèm theo nụ cười nổi tiếng khiến bất kỳ cô gái nào trong trường sẽ phát điên nếu nhìn thấy, tiếc là không chỉ riêng họ cảm thấy điều đó, tôi cũng hoàn toàn bị ảnh hưởng,

Guanlin nói rằng cậu ấy thích tên tôi, nó phù hợp , bình tĩnh lại nào trái tim chết tiệt này, hợp tác một chút với chủ nhân mày đi, làm ơn đấy .

"Ahaha cảm ơn cậu, Guanlin."

Sau đó, chúng tôi nói chuyện liên tục như thể không thể nói chuyện được nữa, nhưng mưa đã dừng lại một cách dễ dàng, đã đến lúc chúng tôi phải chào tạm biệt nhau,

Tôi muốn nói mình muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn,

Tôi muốn biết mọi thứ cậu ấy, về sở thích, tài năng khác của cậu ấy trừ bóng rổ,

Đó là tiếng hét từ sâu trong tôi, mà không nhận ra Guanlin đã đi từ lúc nào, không quên kèm theo lời nhắn.

"Park Jihoon, bọn mình sẽ sớm gặp lại nhau ở trường!"

Guanlin hét lên với nụ cười nổi tiếng mà tôi vừa kể, vẫy cánh tay dài, tôi cũng vẫy tay chào cậu ấy.

Tôi quá đỗi vui mừng, không thể chờ đợi để được nói chuyện với cậu ấy một lần nữa.

Đó là lần đầu tiên tôi thích những cơn mưa.

[TRANSFIC] Unwavering Feelings | PANWINKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ