Tự ái nhi phi tục thiên < Lạc Dư Thần nhật ký > - P5

3.5K 72 19
                                    


'Ngày 24 tháng 12, tuyết nhẹ.

Ngày mai là lễ Giáng Sinh đồng thời là sinh nhật tôi, tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi. Cuộc sống cùng Hạ Minh Tu khá tốt, ngày hôm nay đi mua quà giáng sinh giúp cậu ấy.

Cuối cùng năm nay cũng có thể trải qua lễ Giáng Sinh hai người mà không bị quấy rầy, không cần nhìn mặt Tiếu Hằng nữa.'

Xem đi, quả nhiên là vậy. Tiếu Hằng đọc một chút liền phát hiện ra, mình bắt đầu có thể dự đoán được phía sau Lạc Dư Thần viết những gì rồi, quả nhiên là chuyện chẳng dính dáng gì đến 'Tiếu Hằng' hắn cũng muốn lôi tên mình vào dù chỉ là một câu mà.

Đây đúng là quên không được, Tiếu Hằng đột nhiên thông suốt, hiện tại xem nhật ký, phát hiện Lạc Dư Thần cũng thật thảm thương, đối với phương diện tình cảm, Tiếu Hằng mình đã rất thê thảm rồi, không nghĩ tới Lạc Dư Thần cũng mất hết tất cả giống thế.

'Ngày 25 tháng 12, trời nắng.

Ngủ thẳng tới trưa, Hạ Minh Tu phải đi làm, ban ngày sinh nhật thật đúng là nhàm chán.

Cho đến xế chiều vẫn không thấy điện thoại của Tiếu Hằng, tôi biết cậu ấy nhất định sẽ liên lạc bởi vì từ tháng mười một cậu đã bắt đầu len lén chuẩn bị sinh nhật tôi, quà tặng tôi cũng biết là thứ gì. Được, cậu tiếp tục chơi trò ra vẻ mất tích đi, ông đây tắt điện thoại, cậu gọi điện thoại tới muốn tặng quà tôi cũng không thèm nữa.

Buổi tối sinh nhật cùng Hạ Minh Tu, hai người với nhau rất vui vẻ.'

Tiếu Hằng nhớ tới hôm đó Lạc Dư Thần nóng nảy trong điện thoại, sau đó còn tắt máy, thậm chí rút luôn điện thoại bàn, thì ra đang chờ điện thoại của mình.

Lạc Dư Thần trì độn ngu xuẩn, lừa mình dối người. Tiếu Hằng sắp không nhịn nổi muốn mắng người.

Có chút không muốn xem tiếp nữa, Tiếu Hằng chần chừ lật trang giấy, chuyện phát sinh sau đó thực chất cậu đã nhìn tận mắt Lạc Dư Thần đau đớn bi thương và hối hận, thật không cần phải ôn lại lần nữa.

'Ngày 26 tháng 12, không biết khí trời thế nào.

Vì sao Tiếu Hằng bị bệnh mà tôi tuyệt nhiên không biết?

Bệnh viện gọi điện thoại tới, Hạ Minh Tu nhận, cụ thể tôi không biết.

Khẳng định không phải thật, rõ ràng nhìn tinh thần cậu ấy rất.

Thế nhưng vì sao cậu ấy đột nhiên bằng lòng dời đi, vì sao cậu ấy đột nhiên mất tăm mất tích?

Chắc chắn không có chuyện gì, dù sao cũng tìm được người hiến cho rồi, tôi không cần lo lắng nữa.

Ngày 27 tháng 12, trời nắng.

Chụp ảnh sao? Chụp cái đầu hắn, muốn tôi cười thì tôi phải cười sao, chủ đề tình cảm thì tôi phải ở đây bán rẻ tiếng cười chắc?

Phương Tả Ức cũng đáng hận, do dự cái gì chứ! Đầu óc tôi muốn ngu luôn rồi, còn phải ăn nói khép nép với hắn, cứ như thể tôi rất hy vọng Tiếu Hằng trở về vậy.

[X] Tự Ái Nhi Phi - Chanh Tử VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ