Thời gian trôi qua, Tiếu Hằng bắt đầu không ngừng hối hận vì lỡ làm quá lên. Nguyên nhân chủ yếu là đói bụng.
Có nên ra ăn cơm không nhỉ? Như vậy thật không có lập trường, không biết đi ra có bị Lạc Dư Thần chiêu hàng hay không.
Quên đi, cũng không thể tự hành hạ mình, đi ra ngoài!
Tiếu Hằng hiên ngang lẫm liệt mà đạp cửa ra khỏi phòng, mới phát hiện trong nhà an tĩnh một cách lạ kỳ.
Cậu cũng không muốn mất mặt, rón rén kiểm tra từng gian phòng mới phát hiện Lạc Dư Thần thực sự đi vắng.
Đáng hận! Hắn muốn ra vẻ sao! Tiếu Hằng nghĩ, cũng dám chạy không thấy bóng dáng luôn.
Sau đó cậu chú ý tới bàn trà ngoài phòng khách, ở trên đặt ba quyển nhật ký của Lạc Dư Thần, ở dưới kẹp một tờ giấy.
Tiếu Hằng điềm nhiên như không đi tới, liếc mắt nhìn một chút.
Tờ giấy lác đác vài chữ, ý là mấy quyển nhất ký này em cứ tha hồ xem.
Anh cho rằng như vậy là em sẽ mềm lòng? Tiếu Hằng coi thường, trước đây viết một ít chuyện linh tinh có thể làm gì cho hiện tại thế nào?
Hơn nữa anh muốn cho em xem thì em phải xem sao?
Không xem!
Vì vậy Tiếu Hằng ở trong phòng loanh quanh vài vòng.
Làm cái gì tốt đây, cái gì cũng không muốn làm, trong lòng có chuyện, cái gì cũng không thể làm.
Vì vậy Tiếu Hằng vẫn quay lại phòng khách.
Nếu cho mình xem, không bằng xem kỹ một chút, hắn cho phép đúng là cơ hội khó được.
Hơn nữa những chuyện thời cấp ba, đặc biệt là chuyện Lạc Dư Thần vì mình mà không chơi bóng nữa, hay là lúc gặp được Hạ Minh Tu, Tiếu Hằng rất muốn biết rốt cuộc lúc đó Lạc Dư Thần nghĩ ra sao.
Mình chỉ xem cuốn hồi cấp ba này, tuyệt đối không xem mấy quyển kia, tuyệt đối không bị hắn dụ dỗ kiểu này, Tiếu Hằng nghĩ thầm.
Cậu thuận tay mở trang thứ nhất, quả nhiên nhìn thấy tên Hạ Minh Tu, không khỏi hừ nhẹ một tiếng.
'Ngày 30 tháng 7, trời nắng.
Ngày hôm nay Hạ Minh Tu rốt cục xuất viện, thật tốt quá.
Tôi đã nói chuyện điện thoại suốt hai tiếng với Hạ Minh Tu, ngày mai tôi muốn cùng Tiếu Hằng bắt xe lên thành phố B thăm cậu ấy.
Từ hôm tháng sáu sau khi chúng tôi trở về, đã hai tháng không gặp lại, hy vọng hết thảy đều tốt.'
Nhìn thật khó chịu, Tiếu Hằng nhớ rõ lần đó đến thành phố B, hắn không tiếc tiêu hết tiền tiêu vặt cả tháng phi qua nửa chiều dài Tổ quốc để thăm Hạ Minh Tu một chuyến, mà mình cũng bởi vì lo cho Lạc Dư Thần nên làm cái đuôi bám theo.
Nếu như nói có chuyện gì đó,thì chính là nhà Hạ Minh Tu quá nhỏ, không thể chứa thêm bọn họ, cho nên cậu cùng Lạc Dư Thần buổi tối tìm khách sạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[X] Tự Ái Nhi Phi - Chanh Tử Vũ
FanficTên gốc: 似爱而非 (Tự Ái Nhi Phi ) Tác giả: 橙子雨 (Chanh Tử Vũ) Thể loại: Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãn Editor: Nguyệt Hắc Phong Cao Beta: Nhãn ⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹๑۩۞۩๑⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹ ¸.•♥•Văn án•♥•...