link :http://hero-sexyjj.com/diendan/threads/20108-NC-17-M%E1%BB%99t-tho%C3%A1ng-m%E1%BB%99ng-m%C6%A1... Title: Một thoáng mộng mơ…
Author: Jung Min Hyun (bachduong)
Disclaimer: DBSK, SJ không thuộc về tác giả, nhưng mà số phận của các anh trong fic do tác giả định đoạt
Pairing: YunJae, HanChul, etc…
Category: hỗn hợp
Rating: có thể là NC 17
Summary: Chúng ta hãy cùng với nhau phá kỷ lục về đám cưới lâu nhất của anh nhé!
Notes:
- Fic mang tính chất tự sướng nên có nhiều chi tiết không được hợp lý nên bạn sẽ cố gắng hạn chế đến mức tối thiểu
- Trong fic chuyện đàn ông lấy nhau, sinh con là chuyện bình thường, khuyến cáo tới những ai không chấp nhận được chuyện này.
- Yunho hơn Jaejoong 12 tuổi.
Đây là fic đầu tay của mình, còn nhiều sai sót mong mọi người chiếu cố…À nhân tiện fic này mình lấy ý tưởng từ bộ phim cùng tên nhưng chỉ dựa vào cốt truyện của phim còn lại là do mình tự viết.
Đã xin phép tác giả trước khi post
Link down Fic:
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.Chap 1: Lần đầu gặp mặt
Nhà họ Kim….
- Ha ha ha, hôm nay là ngày vui nhất đời ta! Heechul à con làm cha mẹ tự hào quá đi!
Cha mẹ Kim mặt mày hớn hở cầm tờ giấy báo trúng tuyển của đại học Seoul. Heechul sinh ra là một con người hoàn hảo trong mắt mọi người. Vẻ ngoài xinh đẹp khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, hiếu thảo, lễ phép, con trai của một gia đình giàu có lại còn là một tài năng ở lĩnh vực đàn piano nữa chứ. Cậu khiến người ta phải ganh tỵ, phải trầm trồ, đó chính là cuộc sống của cậu.
- Cha à, con còn phải cố gắng rất nhiều để không phụ lòng kỳ vọng của mọi người – Heechul nhỏ nhẹ đáp.
- Jaejoong à, con phải học tập anh con đấy, đừng có mà lúc nào cũng ham chơi như thế. Sau này không được bằng anh con thì ít nhất cũng phải đỗ một trường đại học danh tiếng đấy!
Nghe mẹ Kim nói, Jaejoong ngồi sụ mặt ở góc nhà. Trong nhà, lúc nào trung tâm cũng là anh trai nó., và nó cảm giác mình chỉ là một cái bong lầm lũi đi sau anh, luôn bị ánh hào quang của anh che khuất. Mỗi lần anh được lên ti vi biểu diễn piano hay là đạt được thành tích gì đi chăng nữa thì bố mẹ đều lôi nó ra mà so sánh. Nó không thích, không thích một chút nào cả.
Chợt ngoài cửa vọng ra tiếng chào:
- Chào mọi người!
- Han Kyung đấy hả cháu – Cha Kim lên tiếng.
- Vâng ạ, cháu nghe nói Heechul trúng tuyển vào đại học Seoul nên cháu đến chúc mừng cậu ấy ạ. – Han Kyung đi vào và nở nụ cười thật tươi.
Nghe tiếng Han Kyung, Jaejoong ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên.
- Em chào anh Han!
- Chào Jaejoong! – Han xoa đầu nó.
Han Kyung là từ thời cấp hai của Heechul, gia đình họ Kim rất quý anh vì thật tốt bụng, lại còn rất biết cách lấy lòng người lớn nữa chứ. Đối với Jaejoong anh đặc biệt hơn cả, bởi vì anh là người duy nhất nhìn thấy nó. Nó trốn trong phòng mỗi lần bạn của anh trai nó đến chơi, chỉ vì họ nhìn thấy nó cũng chỉ chào một câu rất mơ hồ, rồi lại tíu tít cùng Heechul, dường như chưa bao giờ xem nó tồn tại. Chỉ có anh, lúc nào anh cũng chào nó, lúc nào cũng trò chuyện, an ủi nó, khiến nó biết rằng rằng nó cũng rất đặc biệt. Đã có những lần mơ mộng, nó nghĩ công chúa thì có hoàng tử, còn nó thì có anh Han bên cạnh. Nhưng mà bên cạnh anh Han còn có anh Heechul, liệu anh Han có thực là hoàng tử của nó không?
- Han à, bác nghe nói cháu cũng đỗ vào đại học Seoul phải không? – Mẹ Kim mỉm cười – Chắc hai bác nhà cũng tự hào về cháu lắm, vừa giỏi giang, tốt bụng lại còn đẹp trai nữa. Giá mà cháu là con rể nhà bác thì tốt biết mấy!
- Bác đừng nói thế ạ! Cháu chỉ sợ Heechul chê cháu thôi! Ở trường cấp 3 cậu ấy được bình chọn là người được theo đuổi nhiều nhất đấy ạ!
- Mọi người trêu con – Heechul thẹn thùng, vội lảng sang chuyện khác – Han này chắc hôm nay cậu đến không chỉ đơn thuần là chúc mừng mình chứ?
- À thật ra thì bác mình mới xây một vườn hoa bên Pháp nên mình muốn rủ hai anh em cậu sang Pháp với mình, coi như là một chuyến đi chúc mừng đi!
- Jaejoong ý em thế nào? – Han Kyung ngồi xuống cạnh Jaejoong– Sao lại sụ mặt thế kia? Chắc lại vừa bị cha mẹ mắng xong hả? Nào thôi quên đi, anh dẫn em đi sang Pháp, chịu không?
Mặt Jaejoong rạng rỡ lên hẳn. Gì chứ được anh Han quan tâm nó không vui mới là lạ. Jaejoong vội gật đầu lia lịa như thế sợ là cơ hội này nó có chân chạy đi mất vậy. Heechul ấm ức:
- Cái thằng bé này, không biết ai mới là anh nó đây. Dù anh nói gì thì nó vẫn giữ cái bộ mặt đưa đám ấy, còn Hannie vừa nói một tiếng là lập tức cười ngay!
.
.
.
.
.
Paris, Pháp
- Oa oa oa, Pháp ơi, Kim Jaejoong ra đã ở đây!
- Cái thằng này vừa đặt chân xuống sân bay đã chạy lung tung không chịu ngồi yên một chỗ rồi, hại anh chạy theo em mỏi cả chân! – Heechul ngồi xuống ghế thở dốc.
- Ôi anh trai yêu quý của em, mãi mới có cơ hội được ra nước ngoài thế này, phải cho em đi thăm thú chứ - Jaejoong lay lay Heechul.
- Cẩn thận lạc đấy ông tướng ạ. Mà chẳng biết Hannie có biết chỗ này mà tìm chúng ta không?
- Hú hú, anh Han ơi, ở đây này – Thoáng thấy bóng Han Kyung chạy đến từ xa, Jaejoong vừa vẫy vừa gào
- Thì ra hai anh em ở đây à? Chúng ta về khách sạn thôi. Này Jaejoong đừng có chạy nữa!!!!!!!
Cậu nhóc Jaejoong chạy khắp mọi nơi, thấy cái gì thì dừng lại ngắm nghía rồi chụp ảnh. Trông nó lúc này chẳng khác gì con chó con đang mừng rỡ vì được thả xích.
- Ui da!
- Cậu nhóc không sao chứ? – Cái vật thể mà Jaejoong vừa đâm vào cúi xuống hỏi nó
- Không sao ạ! Ơ mà chú nói được tiếng Hàn Quốc à?
- Chú là người Hàn Quốc mà nhóc!
- Chú đừng gọi cháu là nhóc, cháu 15 tuổi rồi chứ - Jaejoong chu môi bất mãn – Hi hi cháu tên là Jaejoong, chú có được gọi là người bạn đầu tiên của cháu ở Pháp không nhỉ?
Hắn nhìn nó một cách hiếu kỳ, có lẽ chưa bao giờ trong cuộc đời hắn lại có một người bạn từ trên trời rơi xuống thế này.
Jaejoong nhìn hắn ngây người với một con mắt long lanh: “Chú đẹp trai quá. Lúc thẫn thờ còn đẹp trai hơn. Chết không được nghĩ thế, thế là không xứng với anh Han. Anh Han đẹp trai hơn chứ. Nhưng mà chú thơm quá, còn thơm hơn cả appa. Aaaaaaaaaa không được! Jaejoong mày không được nghĩ tiếp!”
- Chú ơi! – Jaejoong hua hua tay trước mắt hắn. Chú thật cao lớn khiến Jaejoong phải kiễng chân lên mới với được tới chú ấy – Chú tên là gì ạ?
- Ừ, chú là Yunho, rất vui vì được làm quen với cháu.
- Chết rồi cháu lạc rồi, bắt đền chú đấy – Jaejoong khổ sở nhìn tứ phía tìm kiếm một dáng người quen thuộc.
Hắn phì cười, cậu bé này thật thú vị, chậc chậc, chạy lung tung không sợ người ta bắt sao?
- A! Kia rồi anh trai cháu ở kia! Tạm biệt chú Yunho nhé!
Hắn nhìn theo hướng Jaejoong chạy lại chỗ hai người con trai và nhướn mày lên một cách tò mò. “Jaejoong” hắn lặp lại cái tên trong miệng. Hắn sẽ nhớ mãi cái tên này vì hắn linh cảm sẽ còn gặp lại cậu bé thú vị này.
.
.
.
Khách sạn TVXQ….
Hai anh em họ Kim cùng Han Kyung bước vào khách sạn. Quả là nước Pháp lãng mạn,bao nhiêu là cảnh đẹp trên đường đi làm Jaejoong đứng ngồi không yên, chỉ hận mình không thể lập tức chạy ra khỏi ô tô để chụp ảnh. Trước khách sạn mà 3 người dừng chân có một cái hồ thật to, Jaejoong thích cái trò đi thăng bằng ở mép hồ. Vì đường trơn nên nó bị trượt chân xuống hồ.
- Jaejoong!!!!!!!!!! – Han Kyung vội buông hành lý chạy như bay đến.
- Hì hì em không sao! – Jaejoong vội ngoi lên khỏi mặt nước.
- Mau ra khỏi hồ, nhiệt độ trong nước ở đây xuống rất thấp vào mùa đông, nhanh lên không cảm – Heechul vội đỡ Jaejoong ra khỏi hồ - Hannie vào lấy phòng đi rồi đưa nó vào tắm không lại cảm.
Heechul vừa đỡ Jaejoong đến sảnh thì Han Kyung hốt hoảng chạy đến:
- Chết rồi, người ta bảo khách sạn bị đặt hết phòng rồi? Làm sao bây giờ
- Bây giờ tìm khách sạn khác liệu còn kịp không? Jaejoong thì lại đang ướt thế này để lâu không khéo lại cảm….
Chợt một người phục vụ dừng ở trước mặt hai người:
- Xin mời hai vị đi theo tôi lên phòng. Ngài chủ tịch đã dặn chúng tôi chuẩn bị hai phòng cho quý khách!
Người phục vụ nói tiếng Pháp làm Jaejoong chẳng hiểu chút nào cả. Nó chỉ biết ngây người nhìn anh ta. “Oa người Tây có khác, anh ta cao thật, mũi cao, mắt xanh…ôi đẹp trai quá. Nhưng mà nhìn kĩ vẫn kém anh Han của mình. Anh ấy cười đẹp hơn nhiều.”
Tiếng nói của Han Kyung cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaejoong:
- Xin hỏi quý tính đại danh của ngài chủ tịch ạ?
- Tôi chỉ làm theo lệnh nên cũng không rõ, có lẽ chủ tịch quen các vị. À ngài đang đi xuống kìa.