Quấn tấm chăn mỏng, cuộn tròn trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ với ly cacao nóng, Ami lơ đãng nhìn ra ngoài, lắng nghe thanh âm của một buổi sáng se lạnh ở Seoul. Ly cacao dần cạn tới đáy. Chỉ còn vương một vệt nâu mờ trên miệng cốc và trên vành môi cô gái nhỏ.
Ami với lấy cuốn sổ và cây bút chì, bắt đầu viết. Bình thường, mọi thứ được viết trên laptop. Cô chỉ cảm thấy hài lòng khi nhìn những dòng chữ ngay ngắn, tươm tất, sạch sẽ và đều tăm tắp ấy. Những bản thảo hoàn hảo, không tì vết là sự che đậy tuyệt vời cho những điều vụng dại và ngớ ngẩn. Nhưng hôm nay lại là một ngày hết sức ẩm ương.
Và Ami cũng vậy. Cô đem tất cả u uất trong lòng nhào nặn thành những con chữ. Tiếng ngòi chì chạy càng lúc càng nhanh trên mặt giấy, như đang tham gia cuộc rượt đuổi với những cảm xúc đang chực trào. Ami cứ thế viết một hơi. Viết cho tới khi thấy lòng nhẹ tênh, trống rỗng, cô gục đầu xuống cánh tay bé nhỏ, trắng xanh, mớ tóc nâu nhạt xổ ra lòa xòa trên đôi vai gầy.
Im lặng. Hoang hoải. Khoảnh khắc ấy, cô không còn là Choi Ami - cây bút sắc sảo, rực rỡ, kiêu hãnh lên nhận giải nhà văn triển vọng của năm hôm nào. Bây giờ cô chỉ là một cô gái nhỏ, loay hoay với những tổn thương chất đầy trong lồng ngực.
Giọng Hoseok vang lên bên cạnh.
- Em suốt ngày viết lách mà chẳng viết tặng anh tác phẩm nào.
Chỉ có sự im lặng đáp trả. Ami thậm chí không buồn ngẩng lên nhìn anh. Ngày trước, khi nhận tin tập truyện ngắn đầu tiên của mình được đăng trên một tờ tạp chí danh tiếng, cô đã vui mừng biết bao. Cô chẳng thể chờ được mà đem khoe với anh, rằng cô đã viết nó để tặng cho anh. Anh cười. Chúc mừng cô. Khen cô giỏi. Nhưng lại chẳng bao giờ đọc những gì cô viết. Từ đó, cô không còn nói với anh về những tác phẩm của cô thêm một lần nào nữa. Anh đâu biết, mỗi câu chuyện cô kể, những người đàn ông trong ấy, dù có mang tên họ gì, làm nghề gì, quốc tịch gì hay bao nhiêu tuổi đi nữa, họ vẫn luôn mang bóng dáng của anh, người mà cô yêu bằng thứ tình yêu cố chấp lạ lùng.
Như những con sóng khi thì chồm lên ve vuốt, lúc lại trôi tận ra xa. Hoseok là một người không thể nắm bắt. Anh cứ đến, rồi đi. Để lại những khoảng trống thênh thang trong căn phòng nhỏ và những khoảng trống hun hút trong lòng cô. Thứ tình cảm anh dành cho cô chưa bao giờ trọn vẹn. Cũng giống như dòng đề tặng trên những cuốn sách đẹp đẽ anh mua cho cô chưa bao giờ được lấp đầy.
Thời tiết giống như một cô tiểu thư nhà giàu không nhan sắc. Đã xấu lại còn đỏng đảnh. Mới lúc nãy, nắng còn ươm vàng nhuộm kín khoảnh ban công nhỏ với mấy chậu xương rồng của cô mà bây giờ trời đã âm u như đang giận dỗi ai đó.
Gió thốc tới dữ dội và lạnh lẽo khiến cho Ami rùng mình. Cô nhớ, ngày trước mỗi khi trời sắp mưa như vậy, cô hay lôi hết những chiếc gối trong nhà ra, xếp thành 2 bức tường trên giường, căng mền lên trên thế là một cái lều ra đời. Cô hay lôi Hoseok vào trong đó. Hai đứa nằm hôn nhau. Những nụ hôn mê mải như chẳng muốn ngừng.
Ami leo lên giường. Nằm chống cằm nhìn Hoseok đang ngủ ngon lành. Gương mặt anh vẫn giống như ngày đầu Ami gặp anh. Nhưng trong lòng anh đã có những gì thay đổi?
Đã từ bao lâu rồi anh không còn hôn cô rồi bảo nụ hôn của cô đã nói cho anh biết hôm nay cô vui hay buồn. Những nụ hôn chẳng còn tha thiết, vòng tay anh cũng thôi siết chặt cô trong mê mải.
Tất cả trở nên hời hợt như chính tình cảm của anh dành cho cô. Ami biết cô yêu con người này điên lên được. Lẽ ra cô có thể đã rất hạnh phúc nếu chấp nhận dù không còn tha thiết như trước nhưng Hoseok vẫn còn ở bên cô.
Thế là đủ. Nhưng một người sống hết mình như Ami đâu dễ thỏa hiệp với những thứ nửa vời. Nhất là nửa vời yêu thương. Cô cứ vui vẻ từng giây phút ở bên Hoseok. Nhưng khi hai đứa xa nhau, cô lại dằn vặt Hoseok và dằn vặt chính bản thân mình bằng những nghi kị về sự thay đổi, sự lạnh nhạt của anh. Để rồi khi gặp anh, cô lại quên hết tất cả và yêu Hoseok như chưa từng có sự nứt vỡ nào. Cái vòng luẩn quẩn trong tình cảm ấy Ami chưa tìm được và có lẽ cô cũng không muốn tìm được cách thoát khỏi.
Ánh mắt cô ve vuốt từng đường nét trên gương mặt thân quen của Hoseok. Từ vầng trán cao, đôi lông mày rậm, sống mũi thẳng kiêu hãnh, đến đôi môi hơi hé đầy mê hoặc. Chừng như không nhịn nổi, cô rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của Hoseok. Anh thức giấc, kéo cô vào lòng. Ami rúc vào ngực anh.
- Này, điện thoại của em hư rồi.
- Lát anh mua cho em cái khác.
- Bất cứ cái nào em thích chứ?
- Bất cứ cái nào em thích.
- Vậy mua cho em điện thoại nào có tin nhắn với cuộc gọi tới hàng ngày ấy. Được không?
Hoseok cười, xoa đầu cô:
- Lại nhõng nhẽo nữa rồi. Thôi nào, dạo này anh bận mà.
Cô quay lưng lại giận dỗi. Anh choàng tay qua eo cô, ngủ tiếp. Tiếng thở dài của Ami rơi vào thinh lặng.
Ami đi coi phim một mình. Hiệu ứng 3D khiến những pha hành động như dội thẳng vào mắt người coi. Vài lần giật mình Ami với tay về phía Hoseok vẫn ngồi, tìm một cái nắm tay. Chạm phải cái nhìn xa lạ nửa hiếu kỳ, nửa khó chịu. Cô vội rụt tay lại. Vừa xấu hổ. Vừa buồn bực. Nếu đi coi phim một mình thực sự là một cái thú. Thì nó chỉ là cái thú của sự cô đơn.
Ami đi cafe một mình. Cacao nhiều kem và góc quán nhìn xuống khoảng sân đầy nắng cũng không mang lại cảm giác đủ đầy. Một vài bạn trẻ nhận ra Ami, ùa tới xin chữ ký. Mảng yên lặng hiếm hoi cũng biến mất. Cô đứng dậy và rời đi. Thèm một góc nhỏ riêng tư có Hoseok bên cạnh.
Ami đi nhà sách một mình. Tự mua cho mình vài cuốn sách xinh đẹp, chẳng cần biết nội dung. Lôi về nhà viết đầy tên mình lên những dòng đề tặng. Rồi tự thấy mình trống rỗng và ngớ ngẩn vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
2shot | jhs | lovesick - lụy tình.
FanfictionNgày trước, khi nhận tin tập truyện ngắn đầu tiên của mình được đăng trên một tờ tạp chí danh tiếng, cô đã vui mừng biết bao. Cô chẳng thể chờ được mà đem khoe với anh, rằng cô đã viết nó để tặng cho anh. Anh cười. Chúc mừng cô. Khen cô giỏi. Nhưng...