Chap 1

562 32 21
                                    

"Nhân Mã, bao giờ cậu mới có người yêu đây?" một cô gái trông rất đáng yêu mặc chiếc váy màu hồng phấn lên tiếng, giọng đầy sự bất lực. Đáp lại sự quan tâm của cô đó là một cái nhún vai bất cần sự đời từ con bạn. Thế này là thế quái nào a~ Nó không lo cho việc phải ở giá à? Ai đó làm ơn cho cô biết với...

"Haha, Song Ngư ơi là Song Ngư, cậu nghĩ nó sẽ quan tâm đến cái thứ gọi là tình yêu ấy sao?" một cô gái khác bước đến chỗ Song Ngư đang ngồi, trên tay là một cốc cà phê đang nhẹ nhàng tỏa khói màu trắng bạc.

"Bảo Bình nói đúng đấy Ngư nhi, con nhỏ Nhân Mã này á trong đầu nó chỉ có mấy vụ án đẫm máu mà thôi. Hừ!!!" một cô gái khác gật đầu phụ họa với ý kiến của Bảo Bình làm cho lũ bạn còn lại chỉ biết chán nản thở dài nhìn Nhân Mã.

"Các cậu trước hết chúng ta phải giúp cậu ấy mai mối đã" một cô gái khác dịu dàng lên tiếng, cô mặc một chiếc váy trắng trông vô cùng thuần khiết.

"Thiên Bình nói đúng đấy" cả lũ đồng thanh rồi ngồi ngẫm nghĩ, tay để dưới cằm tỏ vẻ mình là một thám tử nổi tiếng đang suy luận một vụ án hóc búa.

Muời lăm phút trôi qua...

"Đúng rồi, anh trai tớ có một người bạn đang muốn tìm người yêu, hình như tên Sư Tử thì phải" Song Ngư lên tiếng liền nhớ lại ấn tượng của mình đối với Sư Tử, cô khẽ nói:"Anh ấy trông đẹp trai, cao ráo, tốt bụng, chơi thể thao giỏi, học cũng rất giỏi, gia đình khá giả" nói xong cô đưa mắt ngắm nhìn lũ bạn với ánh mắt như muốn hỏi ý kiến. Nhận được những cái gật đầu mãnh liệt của lũ bạn Song Ngư cô cảm động muốn khóc.

"Cậu thử về hỏi ý anh ấy thế nào, xem có đồng ý không, nếu anh ấy đồng ý lập tức hẹn lịch rồi báo cho bọn tớ để chuẩn bị, nghe chưa?" Ma Kết lên tiếng ra lệnh, tất cả nghe xong phân công liền gật đầu.

Lúc bấy giờ, cô gái đang cắm cúi ghi ghi chép chép tài liệu, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn mấy tấm ảnh máu me trong máy tính rồi lại cúi xuống ghi mới ngẩng đầu lên hỏi:"Các cậu lại đang bày trò gì đây?"

"Có bày trò gì đâu, bọn tớ chỉ là đang truy phu hộ cậu thôi mà" Bảo Bình trả lời, miệng cười tươi hơn hoa, hai mắt hơi híp lại. Cả lũ đồng loạt gật đầu túi bụi, suýt thì đập cả trán xuống sàn nhà nhưng mặt vẫn là một biểu cảm đó là cười, và cái mặt cười ấy trông vô cùng chướng mắt. Sao cô đột nhiên muốn đánh người thế này?

"Nhân Mã, thôi nào buổi gặp mặt sẽ diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp thôi" Thiên Bình nhẹ nhàng an ủi nhưng có vẻ không được rồi, gương mặt Nhân Mã đã méo xệch, đổi màu liên tục từ xanh, trắng bệch đến đỏ lừ,..."Xem mặt áaaaa???" Nhân Mã hóa đá, miệng lắp nói, cuối cùng vẫn hét ầm lên.

Tại sao Nhân không thích đi xem mặt ư?

Đơn giản thôi, mỗi khi đi xem mặt là một thảm họa nhân gian. Đối phương đều là không ủng hộ nghề nghiệp cảnh sát của cô, có người còn ép cô quá đáng làm cho cô phải lên tiếng mỉa mai, đáp lại bằng những lời nói có tính sát thương cao hơn cũng vì lẽ đó mà họ luôn luôn ra về trong tình trạng mặt mũi đỏ lừ đầy tức giận. Đó là do tại họ hay tại cô đây???

_________Ba ngày sau________

"Các cậu ơi, thành công rồi, anh ấy đồng ý rồi, tối nay luôn nhé!" Song Ngư chạy đến chỗ bốn đứa bạn đang đứng, giọng nói to đầy phấn khích làm cho mọi người xung quanh phải nhìn cô như sinh vật lạ, điều ấy làm cho cô ngại ngùng.

Cả lũ sáng mắt nhìn nhau sau đó quay ra nhìn Nhân Mã với ánh mắt tha thiết. Nhưng một con người nào đó thì không thèm quan tâm, tay vẫn gõ máy tính, mắt thì nhìn tài liệu vụ án đẫm máu mới nhất trong tháng.

Thấy vậy tất cả cùng mất hứng, thở dài một tiếng. Ma Kết tiến đến chỗ bạn thân đưa tay lấy chuột thành thạo lưu toàn bộ tài liệu trên máy vào file "Các vụ trọng án" rồi tắt máy, cất máy tính đi tiện tay lôi kẻ đang đen mặt nào đó đứng lên.

Ma Kết và Bảo Bình lôi Nhân Mã ra khỏi quán, còn Song Ngư đáng thương thì phải ngậm đắng nuốt cay móc tiền ra trả, Thiên Bình thì đuổi theo sau, tay cầm cặp máy tính của Nhân Mã.

Sau khi tất cả đã an an ổn ổn trên xe, Bảo Bình xoay vô lăng phóng vút đi để lại cho những người ở đằng sau hít một lớp bụi mịt mù.

Chiếc xe ô tô dừng lại một tiệm quần áo thời trang nổi tiếng. Tất cả lại lôi Nhân Mã xuống xe để cho Bảo Bình lái xe đi xuống bãi đỗ.

Bước vào tiệm, tất cả trầm trồ vì quần áo ở đây đẹp đến lung linh lại rất hợp gu thời trang của họ, điều này làm cho bốn người nào đó thèm nhỏ dãi. Riêng Nhân Mã thì đang lướt mạng, thi thoảng ngẩng đầu nhìn lũ bạn. Thấy bọn họ đi khắp các gian hàng làm cho cô phải đổ mồ hôi lạnh a~ Không biết cô phải thử bao nhiêu bộ quần áo đây?

Đúng như cô đã dự đoán, cả bốn cô nàng cùng tiến đến chỗ Nhân Mã với rất nhiều bộ quần áo trên tay làm cho sống lưng cô lạnh toát. Chán nản cầm đống quần áo bước vào phòng thử, nhìn chồng quần áo không hiểu sao cô lại cảm thấy hận đời nha!

Tất cả đẩy Nhân Mã vào phòng thử đồ. Sau một lúc ngắm nghía các kiểu váy, quần áo thì họ rút ra kết luận rằng: chẳng có bộ nào hợp với Nhân Mã cả. Đang định đi kiếm bộ khác thì Nhân Mã đưa tay chỉ một chiếc váy màu đỏ phía xa hỏi:"Chiếc kia được không?". Song Ngư cầm váy lên ngắm một lúc rồi nói:"Khỏi phải thử, chị ơi tính tiền cho em với"

Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau nhưng rồi cũng tiến bước ra quầy thanh toán và đi về.

_________Bảy giờ tối_________

Sau một buổi chiều vất vả trang điểm, làm tóc thì Nhân Mã đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều mặc dù mọi ngày không trang điểm cô vẫn rất đẹp.

Nhân Mã quyết định đi bộ đến điểm hẹn thay vì đi xe với lý do đó là để cho khỏe chân. Nhưng cô lại không biết rằng cô sẽ phải hối hận vì quyết định đó...

Vừa đi vừa ngâm nga một bài hát mới ra mà Nhân Mã không hề để ý một chiếc ô tô đang lao đến...

"ÀO!!!"

_____________________
Lâu rồi mình không viết truyện, tay nghề sút giảm nghiêm trọng rồi. Huhu!!!
Nếu có gì cé góp ý với mình nhé! Arigatou mina!!! *cúi đầu*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Này, cô nàng cảnh sát bắt đền em đấy (Mã Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ