Chap 1: Xuyên không rồi...

483 26 23
                                    

Cô ăn nói vụng về, hễ có người đến gần mở lời là tự dưng cô sượng sùng, thái độ cứng nhắc, dùng giọng đối đáp lạnh lùng hầu khỏa lấp cái yếu đuối bên trong. Cô không biết nên tiếp chuyện thế nào, đành chỉ cười nhạt để lấy lệ cho người ta cụt hứng. Vì sợ giẫm vào vết xe đổ, cô đành giữ khoảng cách hết tất cả, cố gắng hạn chế giao tiếp với bất kì ai.

Khi còn nhỏ, nụ cười luôn ở trên môi cô, cứ ngỡ sẽ luôn hạnh phúc như vậy. Nhưng Không, mọi chuyện đến quá bất ngờ. Cha, mẹ li dị, có cuộc sống riêng của hai người. Bắt buộc cô phải ở cùng bà ngoại, khi bà mất, cô không nơi nương thân. Thấy thế, một gia đình bà con đến mang cô về nuôi, không phải thương yêu gì, mà chỉ hòng chiếm đoạt tài sản của gia đình cô mà mẹ đã nhường.

Họ có một đứa con gái lớn hơn cô 3 tuổi. Cô ghét nó cay đắng, hết lần này đến lần khác nó cứ kiếm chuyện bắt nạt, rồi đổ hết tội mình gây ra cho cô. Tuy biết được đứa chủ mưu là nó nhưng họ không bênh cô mà còn hùa theo trách móc, chửi rủa.

Không bạn, người thân có như không. Vì những lý do trên, cô đã trở thành một con otaku. Suốt ngày chìm đắm trong những quyển Manga, xem mấy bộ anime mà không biết chán. Theo cô, nếu thế giới này đã không chấp nhận cô thì cô cũng chẳng cần chấp nhận nó làm gì, thế là cô đã tự mình tách riêng ra khỏi thới giới đó.

Trong hằng ha sa số bộ anime/ manga mà cô đã từng xem. Bộ Naruto khiến cho cô ghiền hết mức.

Một lần, trong lúc ngồi quẹt IPad, đang tìm vài bộ anime mới để coi. Bổng dưng, cái IPad nó phát sáng, kết quả là cô bị hút vào trong đó.
" Á!! Thế cái qué gì đang diễn ra thế?!!! Mặt đất! Mặt đất đang tới gần ki.... A! "
                 Bịch!
Vâng, từ trên không cô rơi xuống một cái bẹp. Thế là sấp mặt.
Khi đập mặt xuống đất, thật lạ là cô không bị vỡ đầu, chấn thương hay gì cả. Chỉ biết cơ thể rệu rã, các ngón tay tê liệt. Cái nóng ngùn ngụt khắp người.
" Nóng nóng nóng nóng!! "
Cô ngồi bật dậy. Cảnh tượng trước mặt cô như giấc mơ vậy, một thành phố đông người và hiện đại, bây giờ trước mắt cô là một sa mạc.
" Ôi... Gì đây? Chỗ này là đâu? "
" Ô! Nhóc là ai thế? "
Nghe tiếng gọi, cô quay ra sau nhìn. Trang phục người này sao cô thấy quen quen.
" À... Cháu bị lạc ạ"
" Thế à, đây là sa mạc ma. Nếu không biết đường sẽ không ra được đây đâu. Đi theo ta, ta sẽ dẫn cháu đến làng Cát"
" Làng Cát?!! Ể??? "
" Có vấn đề gì sao? "
" A... À, không ạ. "
" Vậy đi chứ? "
" Vâng. "
Vừa đi, cô không khỏi run rẩy.
' Ơ... Vậy ra... Mình đang ở thế giới Shinobi sao? '

Cô đã nghĩ có khi chỉ là gặp ác mộng thôi, nhưng cho dù có lấy tay véo má hay đập vào đầu vẫn không tỉnh dậy được.
Cô thở dài thường thượt. Sau khi ra khỏi cái sa mạc đó, trước mặt cô hiện ra một ngôi làng hết sức quen thuộc. Toàn bộ nhà cửa chỉ có một tông màu chủ đạo là vàng cát và hình như chất liệu cũng toàn là cát. Quả đúng là làng Cát!
" Ôi, thật rồi! Xuyên không rồi! "

Vì là một con otaku thời hiện đại, bị anime chiếm lĩnh tâm hồn nên cô nhanh chóng thích nghi được với nơi đây.
" À, còn về phần nơi ở thì... "
" Dạ cho hỏi. Ngài là Kazekage ạ?! "
" Ừ. Hay cháu hãy đến ở và trông coi con trai ta Không? "
" Con trai? "
Biết thừa đó là Gaara nhưng cô vẫn giả ngu hỏi.
" Nó là Gaara, con chỉ cần cho nó ăn uống thôi là được. Tốt nhất đừng đến gần nó"
" .....? Vâng. "
Xong cuộc đối thoại, cô có đến nơi mà ông ấy chỉ để trông Gaara, nhưng đến rồi mà không thấy cậu đâu. Và đây cũng là một cơ hội tốt để có thể tìm hiểu bản thân nơi đây. Vì từ lúc xuyên không đến đây,  không biết từ khi nào mà cô đã quên mất tên mình.
Trong cái túi mình đang đeo có cái IPad, Coco lụm ra, chụp hết toàn bộ lại.

Trước giờ tình huống này chưa bao giờ xảy ra, ở thời đại của cô đây có thể gọi là hiện tượng sêu nhiên mà khoa học chưa thể lý giải. Nhưng đây cũng là ước mơ của cô nên cô cảm thấy rất thú vị.

Đang đi, cô thấy một cậu bé trạc tuổi mình. ( au: ano... Hiên tại thì cô chỉ có 6t thui nhé) Cậu đang ngồi chơi xúc cát.
Cô lại gần, cậu bé tóc đỏ với ánh mắt u sầu.
" Chào! "
Cậu quay lại, ngạc nhiên. Cũng thật lạ vì sao cát của cậu lại không tấn công cô.
" Cậu... Là ai? "
Thôi nguy, cô quên bén tên mik rồi thì làm sao trả lời câu hỏi đó được.
Sau 3 giây im lặng, cô bịa ra một cái tên.
" Tên tớ là... Kirigiri Himari. "
Song cô nở nụ cười ấm áp, khiến Gaara cảm thấy yên tâm. Cô không giống với những người trước đây cậu từng gặp. Ánh mắt khinh miệt, ghê sợ của mấy người mà đã quay lưng với cậu, so với cô bé này thì thật khác biệt.
" Không sợ tớ sao...? Tớ là quái vật đó? "
" Hưm? Sao phải sợ? Này, tớ chơi cùng nhé? Ta là bạn đi! "

Gaara mở to mắt ngạc nhiên. Sự việc này chưa từng có với cậu.
" Thật à? Cậu muốn làm bạn với tớ? "
" Uk. Thật đó. Cậu đồng ý không? "
" Ừm! "
" Hihihi, cậu tên gì nhỉ? "
" Tớ là Gaara. "
Rồi cả hai ngồi chơi mãi. Thời khắc chuyển đổi từ ngày sang đêm đang diễn ra, khung cảnh đang biến màu chạng vạng.
" Cậu phải về rồi nhỉ? "
" Ừ, về nhà cậu. "
" Hả? "
" Từ giờ tớ sẽ ở cùng cậu. Cha cậu nói vậy mà. "
"....ừ "
" Ta đi thôi! "
Cô nắm tay cậu, kéo chạy đi thẳng về nhà.

 ***** kiểu như vầy  *******
     __       

 ***** kiểu như vầy  *******     __       

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên không vào Naruto. Chỉ Cần Em Biết Đó Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ