Lâm đứng dưới hiên một quán caffee sách, trời trắng xóa làn mưa khiến cậu ngỡ hiện tại là chiều tà chứ không phải tám giờ sáng của ngày chủ nhật. Cậu mải miết lướt facebook trên chiếc điện thoại Oppo thế hệ F của mình. Cậu cứ vậy mà không để ý chung quanh cho đến khi có giọng nói vang lên:
- Sao phải buồn chứ? Hắn là kẻ không tốt thì việc gì phải luyến tiếc? Thanh xuân được mấy lần mà buồn phiền vì kẻ bội bạc hả? Dẹp! Dẹp hết đi! Đi ăn đi, coi như giải vận đen đeo bám sáu tháng qua.
Giọng nói vang lên, lảnh lót kèm theo tiếng cười ha hả của một cô gái đang đứng ở gốc cây ven đường. Gốc cây không xa chỗ Lâm đứng nên cậu có thể nghe rất rõ những gì cô gái nói. Dưới cơn mưa mùa đông lạnh lẽo, một cô gái mặc ăn mặc theo hướng Âu Mỹ những năm 70 cầm chiếc ô trong suốt với mái tóc dài ngang vai nhuộm màu tím cười cười nói nói với người bạn qua điện thoại làm Lâm không khỏi bị thu hút. Cậu nhíu mày nhìn dáng cô gái từ đằng sau, cảm thấy cô ấy thật lạc quan. Mặc kệ bản thân không mang ô dù và những giọt mưa đang như đao gươm lao xuống đất, Lâm quyết định đến gần cô gái ấy.
Bước chân Lâm cứ chậm rãi tiến lại gần, cho đến khi cậu định chạm tay vào cô thì cô ngoảnh lại, trên gương mặt không phải nụ cười vui vẻ với ánh mắt lấp lánh lạc quan như Lâm tưởng, mà lại là gương mặt đầy nước mắt. Tay cô gái vẫn cầm điện thoại áp vào tai để nghe cuộc gọi:
- Ha ha, tớ nói rồi. Có gì phải nuối tiếc chuyện đã qua chứ? Coi như có duyên không phận, coi như thiên thần gặp kẻ phàm tục không biết trân trọng hạnh phúc đi. Ha ha, được được! Chúng ta đi nhậu nào. Cậu muốn ăn lẩu hải sản chứ? Mùa đông ăn lẩu và uống rượu gạo ủ men lâu ngày là khoái nhất đấy.
Lâm như hóa đá. Cậu không thể hiểu nổi sao một cô gái đang khóc như mưa như bão kia sao lại giữ được giọng nói vui vẻ và thản nhiên đến lạ. Cô gái ấy bắt gặp ánh mắt Lâm, cũng vội vàng cầm ô rẽ sang phải để đi. Đầu Lâm lúc ấy chỉ biết rằng, một cô gái như vậy nhất nhất không nên chạm vào và cô ấy có gương mặt trung bình khá.
Mưa tuôn mưa xối vào người Lâm. Còn cậu lại ngơ ngác dưới cơn mưa. Cô gái ấy như đã khiến Lâm bị hút hồn. Những câu hỏi của cậu về cô như dày lên. Cậu ngẩn ngơ nhìn về hướng cô vừa đi. Bất chợt Lâm chạy theo hướng đó. Trong đầu Lâm lóe lên những tia hy vọng rồi thất vọng. Cậu sợ không đuổi kịp cô gái ấy. Nhưng may mắn thay, chạy tầm được độ hai ba trăm mét, cậu đã thấy cô ấy ngồi quỳ bên một chốt điện thoại cũ, ôm mặt khóc tu tu. Mưa và nước mắt hòa vào nhau, chiếc dù thì ở trong thùng rác cách đó không xa. Lâm tiến tới thùng rác, cầm ô và đưa cho cô gái ấy:
YOU ARE READING
Nerd Girl ( Ba năm mờ nhạt )
Novela JuvenilCopyright © 2017 by @Duyker - Santruyen. All rights Reserved. Truyện chỉ được đăng bởi @Duyker - Santruyen với link https://www.wattpad.com/story/113750789-12-ch%C3%B2m-sao-bad-girls và link , mọi phiên bản được đăng trên những trang web khác khô...