#01.

33 3 0
                                    

park woojin quay lưng với bầu trời busan, bị mẹ bắt đến seoul, ở đây, anh gặp được cậu bé kuanlin nhỏ hơn 1 tuổi. à, cậu ấy còn bỏ lại một người, một cô gái...

đã 2 năm rồi...

woojin đứng đợi kuanlin dưới cầu thang, ngày ngày vẫn vậy. cậu cứ bước qua bước lại, tay cứ nhìn đồng hồ rồi nhíu mày lắc đầu.

"thằng nhóc này, hôm nay làm sao trễ thế!" Cậu lẩm bẩm một mình định bước lên lầu thì kuanlin bước xuống. mặt mũi bầm tím? khoé miệng dính một chút máu. woojin hơi nhíu mày, nắm cánh tay cậu kéo xuống khàn giọng hỏi: "ai làm em như thế? Nói!"

"không ai đâu hyung, em bị ngã mà" vừa nói cậu vừa nhe hàm răng ra miễn cưỡng cười. woojin vẫn im im rồi kéo cậu đi xuống lầu.

woojin tôn trọng cậu, nếu cậu không muốn nói cậu cũng sẽ chẳng hỏi nhiều. woojin chở kuanlin về nhà, cùng ôn tập.

"cháu chào bác ạ." woojin nhìn mẹ lai rồi cúi đầu chào lễ phép. mẹ lai cười rồi bảo hai đứa vào phòng học đi, mẹ làm chút đồ ăn lát sẽ đem vào. kuanlin mỉm cười dắt woojin vào phòng. kuanlin nó cứ đùa giỡn không chịu học, woojin bực lắm. cậu quát lên một tiếng thì kuanlin im thin thít, một lút sau lại nghịch tiếp.

woojin vò đầu rồi nằm phịch xuống giường với dáng vẻ lười biếng, cậu cũng chả có tha thiết muốn học nữa. kuanlin bò bò lại, vừa nói vừa cười khút khít: "hyung, cho em mượn điện thoại một chút."

"điện thoại em đâu?" woojin lười biếng hỏi cho có.

kuanlin chu môi chỉ lên chiếc điện thoại vừa được sạc trên bàn nói: "hết pin rồi ạ, em cần lên group chat của lớp để hỏi vài việc."

woojin móc điện thoại ra từ túi, quăng lại chỗ cậu. kuanlin cười hì hì rồi mở điện thoại lên. đập vào mắt cậu là hình nền của woojin. bóng lưng của một cô gái ở biển... tim cậu như thắt lại, im lặng một vài giây cậu mới bình tĩnh lại và hỏi mật khẩu điện thoại, woojin nói: "19991107."

"anh sinh ngày 2 cơ mà? sao lại là ngày 7?" kuanlin mím chặt môi hỏi.

"ừm... ngày sinh của cô ấy." cậu không biết cô ấy woojin đang nói tới là ai. cậu chỉ gật đầu rồi im lặng. việc chính là lên group chat của lớp nhưng cậu đã quên, vội trả lại điện thoại cho woojin rồi nói đi vào nhà vệ sinh.

kuanlin nhìn vào gương, giọt nước mắt chảy lúc nào không hay. cậu đã yêu park woojin rồi sao? anh ấy có người anh ấy yêu tại sao cậu lại buồn, lại khóc? cậu nên vui cho anh ấy mới phải chứ! tát nước vào mặt rồi quay trở ra với vẻ ngoài vui tươi như bình thường. woojin nói là có việc cần về nhà, cậu ra tiễn anh về.

Anh, em và cậu ấy! Ba người chúng ta phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ