chương 134

1.4K 17 0
                                    

Khóe môi có cảm giác ngưa ngứa, xúc cảm xa lạ mà lại quen thuộc, hắn rất thích trêu chọc nàng như vậy.

Tịch Nhan mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt hắn gần ngay trước mắt mình, trên cánh môi của nàng là đôi môi ấm áp của hắn.

Trong lòng nàng không biết vì sao có có cảm giác nhột nhột, nhưng mà cảm giác nhột nhột lại từ bên ngoài truyền tới, lại có người nào đó không biết thỏa mãn, dần dần bành trướng, làm người ta như say bởi men tình cuối cùng không chỉ là cảm giác nhột nhột đơn thuần nữa. Nàng nhịn không được cười rộ lên, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn.

“Sườn Vương phi?”

Trong lúc đó đột nhiên vang lên một tiếng gọi làm tất cả mọi thứ vừa mới nhen nhóm bắt đầu đã nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng.

Tịch Nhan mở mắt ra, trước mắt nàng là Ngân Châm đang mở to hai mắt nhìn khuôn mặt nàng, vừa quay đầu sang đã nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ nằm trên giường đang mê man .

Thì ra chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Nàng bỗng dưng đỏ mặt, không biết làm sao mình có thể mơ một giấc mộng như thế này, bèn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, vén bức màn che cửa sổ bằng lụa mỏng, vốn định hít thở không khí một chút, nhưng chợt nhớ đến Hoàng Phủ Thanh Vũ nằm trên giường, nên liền đóng lại cửa sổ, xoay người hỏi Ngân Châm: “Có chuyện gì?”

Lúc nãy, khi Ngân Châm bước vào phòng nhìn thấy Tịch Nhan đang ghé vào bên giường cười ha ha, cô ta đến gần mới phát hiện thì ra nàng đang nằm mơ; nhất thời lên tiếng gọi làm nàng tỉnh giấc, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng nhìn thấy nàng hưng trí dạt dào, Ngân Châm cơ hồ đã quên mình đi vào muốn làm gì: “Bẩm sườn Vương Phi, Thập Nhất gia cùng Thập Nhị gia đến thăm Thất gia.”

Tịch Nhan gật đầu, ý bảo mời bọn họ đi vào.

“Thất tẩu.” Thập Nhị vừa bước vào trong phòng, không chút cố kỵ gọi Tịch Nhan một tiếng, Thập Nhất do dự một lát, cũng lên tiếng gọi theo hắn.

Tịch Nhan tất nhiên biết vì sao Thập Nhất do dự, với danh phận hiện nay của nàng thật ra không đảm đương nổ cách xưng hô như thế này, cũng chỉ có Thập Nhị vốn là một tên tiểu tử lỗ mãng mới có thể gọi nàng giống như trước vậy.

“Ngự y có nói khi nào thì Thất ca tỉnh lại không?” Thập Nhất tiến lên xem xét Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhíu mày nói.

“Miệng vết thương lại nứt ra, cũng may không có gì trở ngại, lúc nãy chàng mới vừa uống thuốc, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại được.” Tịch Nhan liếc mắt nhìn Thập Nhất một cái, “Đệ có việc muốn nói cùng chàng sao?”

Thập Nhất dừng lại một chút: “Kỳ thật chuyện này nói ra cũng là chuyện của Thất tẩu, nếu không Thất ca cần gì phải để bụng như thế?”

Trong lòng Tịch Nhan chợt cảm thấy run rẩy: “Chuyện gì?”

“Mặc kệ Thất tẩu tin hay không, chuyện của Thập Lục không dính dáng gì đến Thất ca. Tuy rằng Thất ca quả thực dự tính làm một số chuyện nhưng không đợi chúng ta động thủ, lão Tứ bên kia đã ra tay trước. Hiện nay thế lực lão Tứ mạnh lên rất nhiều, những người theo phe thái tử cơ hồ đều bị hắn dồn vào chỗ chết, bây giờ chỉ cần chúng ta có bất cứ động tĩnh gì đều có khả năng khiến cho lão Tứ hoài nghi. Nếu một khi hắn có ý định đối phó chúng ta, quả thực là chuyện rất dễ dàng. Thất ca rõ ràng biết điều đó nhưng vẫn bất chấp mạo hiểm để cứu Thập Lục thúc ra như vậy......”

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ