chương 136

3.4K 41 4
                                    


Mây mưa qua đi, nàng lẳng lặng nằm ghé vào trên ngực hắn, ánh mắt mơ màng, hơi thở mềm mại.

Hắn một tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đen nhánh của nàng, tay còn lại nắm thật chặt thắt lung của nàng, cùng nhau nghe tiếng gió bắc rít gào ngoài cửa sổ.

“Ngày kia là đêm tất niên rồi.” Hắn bỗng nhiên thấp giọng nói, “Nàng theo ta tiến cung nhé.”

Tịch Nhan dừng lại một chút, không tiếng động rời khỏi ngực hắn, kéo chăn qua phủ lên mình, mới trả lời: “Không đi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ cười nhẹ một tiếng, đứng dậy mặc lại y phục, trên chiếc bàn tròn bên ngoài màn che từ sớm đã được bày các món điểm tâm. Hắn đã nhiều ngày không tiến cung, hôm nay vừa mới tiến cung liền vô cùng bận rộn, bởi vậy vẫn chưa có thời gian ăn cơm, giờ này khắc này mới vừa dùng vài ba miếng mà trong bụng đã kêu vang kháng nghị.

Hắn ngồi bên cạnh bàn một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tịch Nhan đang vụng trộm thò đầu trong chăn nhìn ra, bèn đứng dậy, tiến lên ôm lấy Tịch Nhan đang quấn người trong chăn lên.

Nàng tất nhiên là giãy dụa phản kháng: “Chàng làm cái gì vậy?”

Cùng lúc đó, trong Cao Đức viên, sắc mặt Lâm Lạc Tuyết tái nhợt, dung nhan thảm đạm đang ngồi trước gương, tinh tế từng chút từng chút một vẽ chân mày của mình, suy nghĩ lại quay trở về sáng sớm ngày thứ hai sau tân hôn, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã tự tay vẽ chân mày cho nàng, chỉ một thoáng hai mắt nàng đẫm lệ.

Đứng phía sau ở nàng, khuôn mặt của Yến Nhi phút chốc cũng trở nên thảm đạm, vội quỳ rạp xuống đất: “Tiểu thư, đều là lỗi của Yến Nhi, đều do Yến Nhi đã gây phiền phức cho tiểu thư. Tiểu thư đang bệnh, hôm nay đừng đi.”

“Không.” Lâm Lạc Tuyết bướng bỉnh ngắt lời cô ta, bàn tay run run, nhưng vẫn cố trang điểm cho dung nhan thật xinh đẹp, “Ta muốn đi, hôm nay, ta nhất định phải hỏi chàng cho rõ ràng, ta đến tột cùng làm sai cái gì.”

“Nhưng tiểu thư, Vương gia sau khi từ trong cung trở về đã đi thẳng đến Hi Vi viên...... Nô tỳ còn nghe được, Vương gia cùng cô ta đã sớm nghỉ ngơi......”

Đúng lúc đó, bàn tay Lâm Lạc Tuyết run lên bần bật, trong gương hàng chân mày vốn dĩ đã được vẽ rất trao chuốt đột ngột xuất hiện một vệt đen rất khó coi. Nàng cắn chặt răng, lau mạnh vết đen đó rồi tỉ mỉ vẽ lại:

“Nếu ta thật sự làm sai cái gì, ta sẽ quỳ xuống đất cầu xin chàng tha thứ, quỳ xuống cho đến khi chàng tha thứ cho ta mới thôi; Nếu chàng không nói được cái sai của ta, ta muốn nhìn xem chàng làm thế nào để cho ta một công đạo, cho phụ thân ta một công đạo, cho Thái Hậu một công đạo!”

Sau khi trang điểm, sửa soạn thật chỉnh tề, nàng nhìn vào trong gương thấy xuất hiện một dung nhan xinh đẹp sắc xảo, thu lại vẻ u sầu trong mắt, mỉm cười, đứng dậy vịn tay Yến Nhi ra cửa.

Nhưng vừa mới sải bước đi ngang qua hoa viên nơi góc hành lang, còn chưa kịp xoay người, đột nhiên nàng ta liền thấy từ cửa phía tây có hai người đang đi vào, một người mặc áo khoác màu, một người mặc áo lông chồn trắng như tuyết đang đi trên hành lang đối diện, có tiếng cười nhẹ truyền đến đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ