Sau buổi gặp ngày hôm đó, nó về nhà vui đến nỗi mất ngủ. Làm sao có thể tin được sẽ có ngày nó gặp được idol của nó.
~sáng hôm sau
Nó đến trường với bộ dạng buồn ngủ, nhìn đôi mắt gấu trúc của nó là biết cả đêm nó không ngủ rồi. Nó vừa ngáp vừa bước vào lớp
-"Hây, tiểu Khánh" nó vừa vào Thiên và Nguyên đã gọi nó
-"gì vậy?" Nó vừa ngáp vừa quay sang trả lời
-"trời ơi! Gương mặt dễ thương của tiểu Khánh bị gì thế nè" Nguyên vừa cười vừa châm chọc
Nó biết mình bị trêu nên chỉ êm êm bước vào chỗ, mặc kệ cả Nguyên ca
~ở cuối lớp
-"này! Cái con đó thân với họ quá rồi đó!" Một người ở phía sau chỉ vào nó
-"ukm...tao biết rồi! Hôm qua tao còn nghĩ nó là bạn mới vào nên tao không quan tâm nhưng hôm nay có lẽ đã khác" người kế bên nói
-"vậy chúng ta phải làm gì hả tiểu Kiều" đám người xung quanh ả (tiểu Kiều) nói
-"cho nó biết lễ độ, vào đây thì phải biết trên biết dưới" ả vừa nói vừa cười trông rất gian
~buổi ra về
-"này Khánh Chi! Cậu cầm giúp mình cây chổi, tớ đi ra ngoài chút" một bạn nữ lớp nó từ sau bước tới
-"ak uk..." Nó trả lời
-"này tiểu Khánh! Cậu..." Nguyên đang nói thì bị nó chen ngang
-"mình không sao, các cậu về trước đi!" Nó cười
Hai người kia nhìn nhau rồi bước ra khỏi lớp
Nhìn thấy hai người kia đi về, đám người ở ngoài cười lạnh rồi bước vào trong lớp chỗ nó đang đứng
-"xin chào bạn mới của tao" ả vừa bước vào đã nói
-"chào các bạn" nó cảm thấy hơi bất an nhưng vẫn cố chào lại đám người kia
Đám người kia cười lớn
-"con nhỏ này thật là ngốc" một người đứng cạnh Ngọc Kiều nói lớn
-"các...các người muốn gì?" Nó bắt đầu run
-"haha...có chút thông minh hơn rồi đấy! Tao định làm gì mày đoán thử xem" ả cười to
~ở dưới cầu thang
Anh (Tuấn Khải) đang đi lên để gặp lại một số đàn em tìm anh nhờ có việc. Nghe thấy trên lớp nó có tiếng động anh liền chạy lên xem
~ở lớp học
-"các người tránh xa tôi ra!" Nó vừa khóc vừa hét
-"haha...t sẽ nhẹ tay với mày" ả cười rồi chỉ tay vào mặt nó ra lệnh "đè nó ra cho tao, tao sẽ cắt tóc nó, để coi nó còn có mặt mũi nhìn ai!"
-"Kh..khô...không!" Nó hét lớn
Anh nghe thấy tiếng hét liền chạy thật nhanh
-"này thì mày la này!" Ả tát tiểu Khánh một cái
Ả dùng kéo cắt mái tóc đen dài của nó. Còn nó thì vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Rầm~
-"mấy người làm cái trò gì vậy?" Anh vừa đạp cửa liền la lớn
-"Tiểu Khải...sao anh lại đến đây?" Ả ngạc nhiên
-"tôi không đến đây thì làm sao chứng kiến cảnh cô bắt nạt học sinh mới" anh nói móc ả
-"anh biết nó sao?" Ngọc Kiều có chút tức giận hỏi
-"phải...thì sao" anh trả lời ả bằng một giọng đanh thép
-"Tuấn Khải!" Nó vừa khóc vừa gọi lớn tên anh
-"em ở yên đó..." Anh quay ả "cô dám làm tiểu Khánh ra nông nỗi này" anh tức giận nhìn ả
-"em...." Ả chẳng còn lời nào để nói
Nói rồi anh đến kéo tiểu Khánh đi trước mắt ả, ả tức đến nghiến chặt cả răng nhìn anh dắt nó ra khỏi lớp
-"mày được lắm! Đến cả Tuấn Khải cũng quan tâm mày!" Ả nắm chặt tay nói
~ở chỗ nó
-"tóc của em" anh nhìn mái tóc của nó
-"em không sao đâu" nó cố gượng cười
-"như vậy mà bảo là không sao" anh đánh đầu nó
-"hihi" nó chỉ cười đáp trả
-"để anh dắt em đi sửa tóc" nói rồi anh kéo nó đến một cửa hàng làm tóc. Tóc nó bây giơc được cắt ngắn ngang vai, trông xinh không thua gì lúc trước
Cắt tóc xong anh dẫn nó đi ăn, hai người ngồi ăn rất vui vẻ
-"em là người ở đâu?" Anh đang ăn đột nhiên quay lên hỏi nó
-"em là người Việt" nó vui vẻ đáp
-"ồ..." Anh trả lời với đầy vẻ ngạc nhiên
Hai người sau đó chỉ biết nhìn nhau cừi
End chap 3.
YOU ARE READING
Thiên duyên trời định
RomanceKể về cuộc gặp gỡ tình cờ của một cô gái với idol của mk. Họ có duyên gặp nhau nhưng số phận lại trớ trêu với họ