Đứng ở tuổi 18, ta như đứng ở ranh giới của sự trưởng thành và sự trẻ con. Ta hay lo lắng những chuyện cỏn con, ta luôn sợ vấp ngã, luôn sợ hãi, luôn trốn tránh những chuyện chẳng đâu vào đâu. Ta đưa ra những quyết định có chút điên khùng để rồi vấp ngã nhưng sau đó lại rút ra một bài học rất có giá trị cho chính ta.
Ta bất chấp đánh cược mọi thứ mặc dù chẳng có gì gọi là chắc chắn. Ta ngang ngược, ta cứng đầu chẳng chịu nghe ai.
Cũng chỉ vì ta nhìn những vấn đề trong cuộc sống theo một chiều hướng tiêu cực mà những thất vọng, những khổ đau đều là những vấn đề lớn lao mặc dù nó chỉ là những vấn đề không đáng kể.
Khi ấy, chúng ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ sống hết mình cho những năm tháng tuổi trẻ và khẳng định chúng ta chính là chúng ta.
Ta chẳng màng đến lý trí, chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Ta dễ dàng khóc, dễ dàng cười cũng như ta dễ dàng thích một ai đó.
Ta cứ thế sống một cách hết lòng, hết dạ, dốc hết lòng để theo đuổi một người.
Ngày hôm ấy, cậu đi lạc vào trái tim tôi lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết. Mỗi ngày, trái tim tôi lại in đậm hình bóng của cậu thêm một tí. Và cứ thế, cứ mỗi ngày lại thêm một tí, thế là tình cảm của tôi dành cho cậu lại lớn thêm mỗi ngày.
Khi ấy, mỗi ngày đi học lại là niềm vui lớn, niềm vui đó bắt nguồn từ cậu- mặt trời tỏa nắng của tôi những năm tháng ấy.
Còn nhớ những lần cậu giảng giải toán cho tôi, hay cho tôi một mẩu bánh nhỏ, không hiểu sao trong đầu tôi liền suy nghĩ, tôi là một người đặc biệt trong lòng cậu. Nhưng không phải vậy, chỉ là cậu rất tốt, tốt với mọi người chứ không phải đặc biệt đối xử tốt với riêng tôi. Cậu cứ vậy mà gieo cho tôi hi vọng, để rồi tôi tự chôn mình trong đống cát"thất vọng".
Cậu mua hộ hộp sữa, cậu dịch bài Tiếng Anh, cậu quét rác giúp tôi,.. Những hành động nhỏ ấy thôi, thế mà cậu lại làm tôi lầm tưởng cậu thích tôi. Những hành động đó hẳn cậu không biết, tôi đã ghi nó vào cuốn sổ nhỏ, lâu lâu đem ra đọc mà sung sướng. Lúc ấy tôi chẳng biết rằng khi niềm tin đó ở mức độ cao nhất thì thất vọng sẽ kéo tôi xuống vực sâu thẳm, sâu hơn cả vực sâu nhất.
Tôi chẳng ngại ngùng mà theo đuổi cậu, tôi hết lòng hết dạ thích cậu nhường nào, lại càng nhận ra cậu chẳng thích tôi nhường đó.
Mặc cho tôi thể hiện tôi thích cậu thế nào thì cậu cũng chẳng hiểu. Lúc ấy, tôi đã ngần ngại, đã ngần ngại khi muốn nói ra bao điều tôi nghĩ, bao điều tôi cất trong lòng từ bấy lâu nay. Và cũng chính vì sự ngần ngại của tôi nó đã để lại trong lòng tôi bao luyến tiếc.
Cậu chuyển trường rồi, cơ hội của tôi vụt bay trong nháy mắt.
Vốn dĩ trong cuộc sống, đặc biệt là thanh xuân luôn tồn tại những cuộc hội ngộ, những cuộc chia ly. Chúng ta lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần để chào đón hội ngộ và sẵn sàng cho chia ly. Mỗi ngày, đều sẽ có một người bước vào cuộc sống của chúng ta và đâu ai hay đó chính là người sau này mình sẽ thương thầm, trộm nhớ đến tận trong giấc mơ.
Tôi đã không biết nắm lấy cơ hội, không nói cho cậu những lời sâu trong tận đáy lòng này. Nếu bạn có cơ hội hãy nắm bắt lấy nó, đừng để luộc mất nó. Sẽ có một ngày bạn cảm thấy tiếc nuối một cách khổ đau vô cùng. Thanh xuân nó sẽ chẳng bao giờ đợi bạn kịp nói lời yêu thương đâu.
Tuổi 18 là một cột mốc quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chính là thời điểm để ta học cách chấp nhận, đối đầu với những nỗi đau, những ngày dài nhớ cậu.
Cả tuổi thanh xuân ấy dành trọn cho cậu, đổi lại tôi chẳng được gì? Tôi bây giờ ngẫm lại, cho dù tốn bao nước mắt, chịu bao tổn thương, thì đối với tôi cái tình yêu trong sáng ấy chẳng hề vô nghĩa. Nếu tôi được quay về quá khứ, quay về cái tuổi thanh xuân đấy thì tôi vẫn sẽ thích cậu, vẫn sẽ theo đuổi cậu.
Bởi chẳng nơi nào bầu trời chỉ có mây đen, chẳng có tình yêu nào chỉ có khổ đau.Chỉ vì ta hay phóng đại những điều nhỏ nhặt ấy, mà cảm thấy thanh xuân của mình chua chát đến không ngờ. Nhưng những tổn thương ấy lại chính là cơ sở để bản thân mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Không dám bước tiếp vì tổn thương khiến cho bạn hoảng sợ thì bạn chính là kẻ hèn nhát.
Thanh xuân muôn màu là thanh xuân có niềm vui, có hạnh phúc, có nỗi buồn và có cả sự thất vọng. Bạn can đảm bước qua nó thì bạn mới có thể bước tiếp qua những chặng đường khó khăn trong cuộc sống.
Trong cái tuổi thơ ngây vụng dại ấy, có hàng vạn câu hỏi trong lòng ta, như một bài toán khó, ta chẳng tìm ra được câu trả lời. Đến khi đã tìm được rồi thì bất giác chúng ta đã trưởng thành. Đã trải qua bao cuộc hội ngộ, chia ly.
--------------
Trả test LINE_Team
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn] Thanh xuân và cậu
Historia CortaThanh xuân của mỗi chúng ta đều là màu sắc để tô vẽ cho cuộc đời. Khi ấy, chúng ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ sống hết mình cho những năm tháng tuổi trẻ và khẳng định chúng ta chính là chúng ta. Ta chẳng màng đến lý trí, chỉ quan tâm đến cảm x...