1. Mùa Thu Đau Thương

6.8K 212 2
                                    

Những chiếc lá đang rơi bên ngoài cửa sổ, trời lại chuyển sang thu không khí cũng thay đổi theo, tất cả điều thay đổi,  chỉ duy nhất một điều không thay đổi, chính là Seungwan hứa sẽ về mà Joohyun chẳng thấy đâu, đã qua bốn mùa thu qua rồi.

Wan à! Em hứa sẽ về với chị kia mà, còn nói sẽ dẫn chị lên tháp Namsan, hứa sẽ cùng chị đạp xe quanh sông Hàn, còn hứa sẽ làm bánh carrot chị thích nữa, nhưng em đâu rồi, em biết chị ghét người thất hứa mà phải không? Em hãy mau về và thực hiện những lời hứa ấy với chị.

Joohyun dựa vào đầu giường, và ôm chú gấu bông mà trước đó Seungwan đã tặng. Đôi mắt u buồn và đau thương của Joohyun, cả khuôn mặt đã phờ phạt đi rất nhiều, chỉ vì chờ đợi ai kia. Mỗi ngày Joohuyn nhốt mình trong phòng, chỉ mỗi khi cô giúp việc mang đồ ăn vào Joohyun ăn vài muỗng rồi bỏ đi. Chị không cho bất cứ ai vào phòng, cũng như không cho ai đụng chạm vào đồ vật trong phòng vì đó là kỉ vật của chị và em. Dường như ngày nào Joohyun cũng khóc, khóc tới nổi chẳng còn nước mắt để khóc nữa.

Em là đồ nói dối! Chị sẽ không tha thứ cho em đâu, em nói sẽ về với chị kia , sao em không về vậy chị đợi rất lâu rồi em biết không?  Nhanh về đi mà, chị sẽ không trách em đâu, nước mắt Joohyun cứ như vậy lăn xuống khuôn mặt nhỏ bé của chị.

Bao nhiêu ngày trôi qua, Seungwan đã làm gì và ở đâu? sao không một hồi âm gì cả, em luôn là người có trách nhiệm mà, luôn giữa lời hứa và đặc biệt với Joohyun, em chưa bao giờ thất hứa.

"Joohyun nè, chị thích gì?"

"Chị thích Wannie."

"Không phải, ý em là chị muốn gì em sẽ làm cho chị."

"Chị muốn được Wannie hôn."

"Em thua chị rồi. Seungwan cuối đầu xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm của người đang ôm mình bên cạnh."

"Chỉ có em, chị chả cần gì nữa, em bên cạnh chị là đủ rồi. Joohyun ngước lên hôn nhẹ vào cánh môi ngọt ngào ấy."

Chị nhớ em lắm Seungwan à!  Chị nhớ giọng nói em, nhớ ánh mắt của em khi nhìn chị. Tuy chỉ mới vào thu thôi nhưng chỉ cảm thấy lạnh vô cùng lạnh lắm Seungwan à, vì không có vòng tay ấm ấm áp của em. Chị nhớ cả những nụ hôn ngọt ngào của em, nhớ em từ tất cả mọi thứ.

Sau bốn năm thì cuối cùng cũng có hồi âm từ Seungwan, Joohuyn vui đến phát khóc, mở bức thư ra xem.

Joohyun à! Em xin lỗi! Xin lỗi chị nhiều lắm, em biết chị sẽ không tha thứ cho em và sẽ hận em, nhưng em yêu chị, yêu chị rất nhiều. Khi chị nhận được lá thư này thì em đã không còn trên thế giới này nữa rồi, vì em đã đi về thế giới mới bên kia. Khi ấy em nói dối chị đi du học nhưng đó là vì em sợ chị sẽ phát hiện ra căn bệnh quái ác của em, sợ chị lo lắng cho em, và em sợ chị sẽ thấy em thảm hại như thế nào. Em đã thất hứa với chị, không cùng chị đến tháp Namsan được, cũng không đạp xe ra sông Hàn, làm bánh cũng không được, một lần nữa em xin lỗi và yêu chị thật nhiều. Trước khi qua thế giới bên kia em rất muốn gặp chị lần cuối, muốn thấy nụ cười của chị, muốn ôm chị và nói "em yêu chị rất rất nhiều", nhưng em không thể gặp chị với tình trạng bây giờ. Em nhớ chị nhiều lắm, hãy sống thật tốt chị nhé, quên em và phải thật hạnh phúc khi không còn em bên cạnh.

Gửi người em yêu.

Seungwan đã chịu đựng căng bệnh quái ác đó trong suốt bốn năm qua, trước khi mất em đã dặn dò với mẹ rằng phải gửi bức thư này cho Joohyun và mẹ em đã làm như lời em nói, bà trở về cùng hủ tro trên tay và lá thư. Bà đã hẹn Joohyun ra bờ sông đưa bức thư.

Em chỉ để lại bức thư xin lỗi và yêu chị vậy thôi sao? Chị đợi em bốn năm đó, bốn năm qua chị chỉ trông đợi hồi âm từ em, hồi âm chị chờ đợi là như thế này đây sao, tại sao vậy, tại sao chứ, em mau trả lời chị đi, yêu nhau ngần ấy năm mà em không để chị biết, em chịu đựng một mình, rồi cũng ra đi một mình, thề non hẹn biển cũng bằng không. Bao nhiêu sóng gió đều cùng vượt qua, nhưng sao bây giờ em lại làm vậy với chị. Tình cảm chúng ta chỉ thế thôi sao...thật tàn nhẫn mà. Mùa thu này chị lại một...mình.

Joohyun gục xuống bên hủ tro cốt, ôm lấy, nước mắt cứ rơi mãi. Khóc mãi thì mẹ Shon đã bước đến bên cạnh rồi nói.

Con hãy rãi tro xuống sông đi! Giọng bà lệt đi vì khóc.

Vâng ạ! Joohyun từ từ đứng dậy cùng hủ tro cốt.

Em cứ đi an yên! Chị không giận Seungwan đâu cũng không hận em. Wannie cứ yên tâm mà đi, chị bên này sẽ chúc em hạnh phúc ở bên kia, chị cũng sẽ giữ lời mà sống tốt khi thiếu em. Seungwan....à...chị yêu em nhiều lắm. Tạm biệt tình yêu to lớn của chị, em sẽ mãi mãi ở trong tim chị. Hẹn em kiếp sau nhé...!


————————

Chap đầu tiên viết mà nó buồn thê buồn thảm như này, xin lỗi nhiều ạ :3

[WenRene] HYUN và WAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ