Tôi yêu anh, yêu rất nhiều....
Nhưng tại sao? Anh lại cứ vô tâm với tôi như vậy?
- Linh Linh, cô mau đi ra chỗ khác. Đây là đường cho Ngọc nhi đi chứ không phải chỗ để cho người bẩn thỉu như cô đứng!
Khóc.... cô lại vậy nữa! Đúng thế, cô yếu đuối, cô ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi đã yêu một người như anh để rồi chuốc hết đau khổ vào chính mình.
Cô yêu anh, nhưng anh lại yêu cô ấy.. hay còn gọi là đứa bạn thân cốt trí 4 năm của cô
- Tiểu Linh! Cậu mau đợi tớ!
- Ngọc Ngọc, cậu mau lên!- Tiểu Linh! Cậu mau nhìn này, tớ được mua vòng tay mới đấy! Đẹp không?
- Cậu sướng thật đấy Ngọc Ngọc.. ước gì tớ cũng có một cái như thế!
- Cậu muốn không? Tớ cũng còn một cái như thế đấy! Tớ cho cậu cái đấy. Thế là chúng ta có vòng đôi với nhau rồi!- Tiểu Linh! Chúng ta mãi là bạn tốt! Kể cả 2 năm, 15 năm hay cả chục năm nữa.
- Đó là điều hiển nhiên mà Ngọc Ngọc. Chúng ta mãi mãi là bạn tốt....- Ngọc Ngọc! Giúp tớ với... chẳng hiểu sao dạo này cứ thấy anh Thiên khối trên là tớ lại ngượng mà chạy ngay đi rồi tim còn đập liên tục nữa! Có phải tớ bị bệnh rồi không?
- Cậu ngốc quá! Là bệnh "yêu" đó! Cậu muốn tớ giúp không? Giúp anh ý yêu cậu
- Thật sao? Yêu cậu nhất Ngọc Ngọc đáng yêu- T... Tiểu Linh! Tớ... tớ xin lỗi! Tớ thích anh ấy mất rồi... với cả bọn tớ hiện giờ cũng đang là người yêu....
- Ngọc... Ngọc.... thật sao?Cậu hãy nói là không phải đi! Đúng... đúng không? Cậu sẽ không bao giờ làm như vậy, phải không?
- Cô mau buông tay khỏi Ngọc nhi ra! Cô ấy đang đau đấy!
- Đau? Vậy... mọi chuyện là thật? Ừ... tôi chúc hai người sẽ thật hạnh phúc với nhau, tôi không xen vào nữa! Còn Ngọc Ngọc, cảm ơn đã làm bạn tớ trong suốt 4 năm qua.... Thiên, nhờ anh mà tôi đã biết mùi vị của yêu là như thế nào. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa.Tình bạn và cả người cô yêu cứ như vậy mà phản bội cô. Nhưng số phận lại không dễ dàng mà buông tha cho cô như vậy...