2

6.8K 531 333
                                    

1 năm sau


Taehyung's POV


Tôi hí hửng ngắm nhìn những toà nhà đồ sộ trước mặt mình mà lòng không tránh khỏi kinh ngạc. Trường học mới thật sự rất đẹp.


"Sẵn sàng đến trường cao đẳng chưa?". Tiếng ai đó vang lên từ phía sau lưng, theo quán tính tôi liền xoay đầu lại và bắt gặp con người điển trai ấy.


"HOBI!" - Tôi sung sướng hét lên, miệng cười toe toét.


"Em không biết anh cũng học trường cao đẳng này".


"Hey, anh cũng chẳng hay biết gì, vừa mới nhận được thông tin lúc nãy thôi. Anh thật sự rất vui đó". Hoseok vừa nói vừa xoa cổ.


"Sao vui?" - Tôi nháy mắt.


Hoseok ngại ngùng trả lời: "Thì biết em ở đây nên vui chứ sao nữa".


"Aww, hơi sến nhưng mà em cũng mừng vì được học chung với anh đấy!".


Hoseok bật cười, anh nắm lấy tay tôi khiến tôi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng về phía trước. Hai bóng dáng quen thuộc từ đâu đi đến, cứ ngỡ là mơ nhưng không phải, là một Jungkook bằng xương bằng thịt đang đi về phía anh và tôi. Em đang tay trong tay với Jimin - người 'bạn - thân' mà tôi suốt đời căm hận.


"Ừm...em không biết rằng anh cũng học ở đây...". Jungkook mở lời chào, tuy có chút ngượng ngùng nhưng tôi vẫn lịch sự cúi đầu chào lại. Em lên giọng khi trông thấy Hoseok đứng bên cạnh: "Ồ, thì ra anh cũng học ở đây ư? Quý hoá quá cơ chứ!".


Tôi giật mình, buông thõng tay khiến Hoseok chơi vơi. Chia tay một năm rồi, còn sợ Jungkook ghen cái gì chứ?


"Em yêu, mình đi thôi" - Jimin sau bao nhiêu năm vẫn thế, lúc nào cũng kiềm chế cảm xúc tốt như vậy. Người đối diện khó lòng mà biết cậu đang vui hay buồn. Cảm xúc hờn dỗi thì có thể kiềm nén, nhưng ánh mắt ghen ghét dù có giấu giếm thế nào cũng chẳng thành công. Một tia khinh bỉ lướt qua đôi mắt nhỏ của Jimin, rất nhanh thôi, nhưng đủ để tôi bắt lấy. Jungkook gật đầu, mặt em ấy hiện lên vẻ chưng hửng khiến người đối diện không hài lòng.


Đợi đến lúc bóng hai người khuất xa sau hàng cây, Hoseok hyung mới chầm chậm vỗ lưng tôi. "Em lại buồn nữa phải không? Từ nay sắp tới không được buồn và khóc nữa nghe chưa?" - Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho tôi. Thật sự sau một năm xem nhau như người dưng xa lạ, tình yêu trong tôi chỉ còn lại đóm tro tàn. Cho dù ai đó có cố gắng thấp ngọn lửa yêu thương lên thì kết quả vẫn thế. Số phận buộc tôi phải trở thành một con người vô cảm. Nghĩ đoạn, tôi nắm lấy tay anh cùng đi ra khỏi cổng, tránh xa quá khứ u tối mà con người ấy đã từng khắc sâu vào tâm trí tôi.


Quên đi, quên con người tệ bạc ấy đi, đừng vương vấn nữa.


----------


trans / KookTae - MISTAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ