Yoon Jeonghan dạo gần đây rất hào hứng.
Khởi điểm của những điều này là việc cậu bắt đầu có những giấc mơ về một chàng trai với mái tóc màu bưởi cùng đôi mắt mèo. Cậu ta đứng đó, dưới hàng cây anh đào, tóc và cánh hoa như hòa làm một.
Chàng trai kia ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, nhắm mắt, dường như hít một hơi thật sâu, rồi lại mở mắt ngắm hoa rơi. Bàn tay đưa ra bắt lấy cánh anh đào mỏng manh, khẽ cười một cái, rồi lại thả những cánh hoa trôi vào trong gió.
Jeonghan mải mê ngắm người ta, chợt nhận ra mắt mèo đang hướng về phía cậu.
Chắc cậu ta sẽ nghĩ mình là một kẻ theo dõi biến thái, hoặc đại loại vậy, nhưng không, đầu bưởi hướng vu vơ về phía cậu rồi rất nhanh đánh mắt sang nơi khác.
Đầu bưởi đào không nhìn thấy Jeonghan.
.
Thức dậy đầy mệt mỏi sau cơn mộng mị đêm qua. Không hiểu sao có chút tiếc nuối vương trên mắt.
Bữa sáng cùng trứng ốp la trôi qua chóng vánh. Jeonghan chưa ngồi vào bàn làm việc ngay. Rót một ly sữa đầy, lấy dăm cái bánh quy, ôm cái lap hôm qua trên sofa ra bàn làm việc. Mở cửa sổ đón ánh nắng, thời tiết hôm nay tương đối dễ chịu.
Gõ từng câu chữ đang nhảy múa trong đầu, Jeonghan trầm ngâm. Nhấc ly sữa lên nhấm nháp, vị ngọt dìu dịu chảy xuống cổ họng, thêm chút đường của chiếc bánh quy nữa. Tiếng lách cách lại vang lên đều đều.
Yoon Jeonghan xong việc cũng đã quá trưa. Xoa xoa cái bụng đang rền rĩ từng cơn, lại tiếp tục lê dép loẹt quẹt vào bếp. Cậu trai tóc dài dùng bữa một mình.
Cơn buồn ngủ ập đến chóng vánh với con người đang nằm dài trên sofa mà ngáp ngắn ngáp dài vung vẩy điều khiển TV kia. Mặc kệ chương trình yêu thích đang chiếu, Jeonghan chìm dần vào giấc ngủ.
Cậu trai vẫn ngồi đó ngắm hoa đào rơi, bên cạnh có thêm chiếc guitar đã ngả màu.
Lại là nơi quen thuộc này.
Jeonghan đánh liều đến bên chỗ trống còn lại, biết chắc cậu ta không nhìn thấy mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng cố không gây ra tiếng động. Chàng trai màu bưởi ngó qua đã thấy đẹp, ở cự li gần thế này, còn đẹp hơn gấp vạn lần. Jeonghan liền thốt ra câu cảm thán, ánh mắt như dán chặt vào khuôn mặt người kia.
Cậu ta khẽ vu vơ một câu hát. Jeonghan lắng nghe, tâm hồn như tan theo tiếng âm nhạc đang quẩn quanh.
.
.
Không chỉ dừng lại ở những lần ngồi gần nhau, nắm tay, dựa vai, nhéo má trêu chọc. Cả sự ngọt ngào vương trên má cậu bưởi đào, Yoon Jeonghan cũng đã làm.
Đáp lại những điều đó, chỉ là ánh mắt đuổi theo những cánh hoa và bản tình ca không tên trên chiếc guitar cũ.
.
Đã là ba giờ sáng, Jeonghan đang uống nốt những giọt café cuối cùng.
Hai đêm liền không ngủ, người khác sẽ luôn có ý nghĩ muốn đánh một giấc hết ngày hôm sau. Nhưng cậu trai tóc dài vẫn ngồi tại bàn làm việc, nhấn bản thân mình chìm sâu vào đống công việc bừa bộn. Jeonghan không cho phép mình ngơi nghỉ.
Nếu lơ là một chút thôi, hàng cây anh đào sẽ lại kéo cậu quay trở lại đó.
Cầm chiếc cốc đã rỗng vào bếp, định bụng sẽ pha thêm, tay chân thế nào, lại khiến nó thành đống mảnh vụn dưới sàn nhà.
.
.
Jeonghan không muốn đến nơi này.
Cánh hoa anh đào vẫn rơi, dường như còn nhiều hơn những lần trước.
Cậu trai bưởi đào không có ở đó, chỉ còn chiếc guitar và xấp giấy chi chít những khuông nhạc trên ghế.
Jeonghan với lấy cây đàn, lướt những ngón tay thon dài. Âm thanh phát ra thật tệ. Bật cười vì giai điệu kinh khủng mình vừa tạo ra, đầu lại nhớ đến âm thanh dịu êm cậu từng được nghe.
Nghịch ngợm một hồi với cây đàn, Jeonghan chán nản cầm tập giấy lên xem.
Từng nốt nhạc như nhảy múa trước mắt, khuông nhạc như dây đàn guitar cũ kĩ. Giai điệu cứ đi qua đi lại như thế trong tâm trí Jeonghan.
Cơn gió thổi qua cuốn những bản thảo trôi cùng cánh hoa. Cố gắng đuổi theo để bắt lấy, vừa mới đưa tay, một tờ giấy xanh hồng đã ngay ngắn trước mặt.
"Chào cậu."
Khóe môi cong cong, ánh mắt hạnh phúc và màu bưởi đào kế bên cạnh.
YOU ARE READING
[Jihan] Our Dream.
FanfictionCâu chuyện nhỏ về cuộc gặp mặt trong mơ của Jeonghan và Jisoo. "Chúng ta gặp nhau trong mơ và hẹn hò ngoài đời".