Hong Jisoo dạo này cảm thấy có chút mệt mỏi.
Công việc tại phòng thu không đến nỗi quá vất vả nhưng vẫn đủ để rút cạn sức lực.
Cũng nhờ vậy mà Jisoo được Lee Jihoon – cậu bạn producer cho những sản phẩm âm nhạc của cả nhóm mời đi ăn vì : "Trông anh như người đang ốm vậy". Khỏi phải nói, tâm trạng cũng được cải thiện ít nhiều.
.
Mở mắt ra, Jisoo thấy mình được bao phủ bởi lớp hoa nhàn nhạt. Vài cánh còn trêu đùa vờn qua má cậu trai tóc đào, vài cánh còn rúc sâu vào những sợi tơ mềm mại không muốn rơi ra.
Có lẽ quá mệt mỏi nên bản thân tự thưởng cho mình một giấc mơ tuyệt vời thế này đây. Quanh quẩn bên mấy món đồ điện tử nhiều rồi, cũng nên thư thái đầu óc một chút.
Tâm hồn cứ trôi nổi như vậy cho đến khi bắt gặp ánh mắt kia đang chăm chú nhìn mình.
Cậu trai tóc dài đứng đó, không nói gì, mái tóc nâu nổi bật trên nền hồng. Khẽ cong miệng cười gật đầu chào hỏi, gương mặt với ngũ quan hoàn hảo không chút thay đổi, đôi mắt dường như lấp lánh hơn.
Cậu trai tóc dài không nhìn thấy Jisoo.
.
Báo thức do tên họ Choi cài kéo Hong Jisoo về với thực tại. Lát nữa đến sẽ cho con cún đó biết tay vì dám lấy cậu làm khán giả cho bản demo của hắn.
Cốc café hối lỗi của con cún bự nọ khiến Jisoo cười thỏa mãn, tiếp tục cùng guitar Taylor miệt mài với những nốt nhạc. Âm thanh từ chiếc guitar trầm bổng vang lên, cùng hương thơm bay lượn, kèm theo sự nhung nhớ về mái tóc dài nâu sữa.
Không để cậu trai bưởi đào đợi quá lâu, giấc mơ màu hồng cùng cậu trai tóc dài đã hiện ngay trước mặt.
Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, trừ việc cậu ta đã ngồi gần Jisoo.
Cậu né tránh ánh mắt đó, rồi bật cười khi nghĩ rằng mình đang vô hình trong mắt người kia.
Jisoo im lặng một lúc, rồi khẽ ca một câu hát, bản nhạc cậu viết lúc nãy. Không hiểu sao trong một giây ngắn ngủi, cậu hy vọng người bên cạnh có thể nghe được.
Khúc tình ca ngập nắng và hoa cất lên. Không gian mờ ảo cùng café và bưởi đào, nụ cười nhẹ như thả vào những vật thể li ti đang trôi nổi.
.
Hong Jisoo cần phải chấm dứt chuyện này.
Những tờ giấy vo tròn đang ngày càng nhiều, tràn cả vào những bản nhạc nhàu nhĩ.
Thanh âm không còn trong trẻo như mọi khi, nhàm chán mà bám dính lấy mái tóc bưởi đào. Cốc café cũng đã nguội lạnh, vị chẳng còn đượm nồng.
Có lẽ nên nghỉ ngơi thôi.
Đấy là Jihoon khuyên thế.
Nhờ có cái gối tựa hình con mèo của cậu ta, Jisoo chập chờn đôi chút. Mái tóc nâu sữa lúc ẩn lúc hiện trước mắt.
Cậu trai bưởi đào nhận thấy có gì đó mềm mại trên má, rất nhanh, nhưng cũng đủ khiến bản thân đỏ cả mặt.
Chắc không phải đâu.
.
Hôm nay, cậu trai tóc nâu sữa không xuất hiện.
Hong Jisoo không giỏi che giấu, dù miệng có cong thế nào đi chăng nữa, mắt vẫn chẳng có ý cười.
Thả phịch người xuống ghế, tay với lấy chiếc guitar bên cạnh, lại tiếp tục những bản nhạc không tên. Nhưng giọng hát và tiếng đàn chẳng còn hòa quyện với nhau nữa.
.
.
.
Mảnh giấy xanh hồng trên tay cậu trai tóc dài như hóa thành cánh bướm biến vào hư không. Jisoo có chút ngập ngừng, rồi tiến nhanh về phía đó, vẫn là nụ cười và cái gật đầu như lúc chạm mặt.
Ánh mắt như có cả dải ngân hà trong đó, và lần này có thêm hình bóng của Jisoo. Giọng nói ngọt ngào cất lên, hòa cùng cánh hoa anh đào.
"Mình là Yoon Jeonghan."
Có lẽ cần thêm một buổi hẹn ngoài đời nữa nhỉ?
End (?)
YOU ARE READING
[Jihan] Our Dream.
FanfictionCâu chuyện nhỏ về cuộc gặp mặt trong mơ của Jeonghan và Jisoo. "Chúng ta gặp nhau trong mơ và hẹn hò ngoài đời".