8.Không có gai nhưng có độc

28 3 0
                                    

***Một câu nói của Nguyễn Thuỳ Chi vội khiến ai nấy ở Nguyễn gia tái mặt. Họ bất giác nhớ lại chuyện nhờ có gia tộc lớn của Thuỳ mà Nguyễn gia mới từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng, một bước rời căn nhà nhỏ chật hẹp dưới ngoại thành tới sống sung túc tại đô thị phồn hoa. Cũng từ đó họ mới gia nhập được giới thượng lưu giàu có và tạo cho Nguyễn gia nhiều cơ hội phát triển. Câu nói của Nguyễn Thuỳ Chi  đã khéo léo nhắc đến khí chất hạ lưu không thể giấu của Nguyễn gia, lại hạ thấp mình nhưng thực chất là mỉa mai họ một cách thẳng thừng. Không để mọi người mở miệng nói thêm, cô lại nhàn nhạt nói:

- Còn nữa, tôi và Thanh thiếu đã không còn bước chung một đường, nhìn chung một hướng từ hôm qua rồi. Chị lo sợ tôi sẽ cướp mất người yêu của chị sao? Nếu sợ như vậy thì biết mặt mà trói anh ta lại cho chặt đi, bởi vì Khả Ngân, tôi hỏi chị này. Chị cứ mãi trông chừng sợ ai đó cướp mất anh ra mà không hề hay biết rằng, chị gái tôi ơi, anh ta vốn là của chị sao?

***Câu nói khiến Khả Ngân giật mình một cái nhưng nhanh chóng khôi phục diện mạo ủy khuất, khẽ sụt sịt:

- Sao em lại...

- Còn chuyện Thanh thiếu có vì chuyện của tôi mà xấu hổ đến không dám ra ngoài hay không, anh ta là người biết rõ nhất. Cũng như đứa bé trong bụng là của ai, người mẹ, là người biết rõ nhất!

***Nguyễn Thuỳ Chi  ý vị sâu xa liếc nhìn Quách Mộng Thu rồi cười khẩy một cái làm bà ta rùng mình. Mẹ con Quách Mộng Thu được hai vị Nguyễn lão ưu ái như thế vì bà ta sinh được con trai sau 5 năm sinh hạ sinh Khả Ngân. Nguyễn Tuấn rất quý đứa con này, gia sản của ông ta sau này giao hết cho Tam thiếu gia là đây. Thật thú vị nếu một ngày ông ta biết cậu trai mà ông ta cưng chiều hết mực không phải con mình thì sao nhỉ? Quách Mộng Thu một bụng lo lắng liền chột dạ: "

-- Con đừng nói những lời...

-- Cuối cùng, tôi xin thông báo cho mọi người một điều, tôi từ nay không cần ăn nhờ ở đậu nhà Nguyễn gia nữa. Vì vậy nên hãy vui mừng vì ở nhà bớt thêm một miệng ăn, nhưng cũng đừng cười người quá lâu. Thứ vốn không thuộc về các người, các người cũng đến lúc phải trả lại rồi. Còn nữa, Khả Ngân chị vuốt mặt cũng nên nể mũi. Ném đá thì hãy lo mà giấu tay đi, để xem tôi đáp trả chị thế nào...

***Cô nói xong miệng vẽ lên một nụ cười yêu nghiệt khó cưỡng làm đám người làm mê mẩn còn tại vị Nguyễn gia thì vô cùng kinh ngạc trước thái độ hờ hững của cô. Cô dứt khoác quay lưng lại thì thấy một cậu con trai đang nhìn chằm chằm mình như đang tìm hiểu. Cô thản nhiên đối mặt cậu ta làm khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta cũng không nhịn được mà tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô cất giọng châm chọc:

-- Còn không phải Tam thiếu tài giỏi của Nguyễn gia, Nguyễn Quân Dạ đây sao? Thật không ngờ Tam thiếu lại ham học đến vậy, dù gì cũng sẽ kế thừa tài sản của nhà họ Nguyễn, việc gì Tam thiếu phải "nỗ lực" mà tiếp quản công ty đến thế.

***Nghe Nguyễn Thuỳ Chi  nói, cặp mắt sắc như chim ưng của Nguyễn Quân Dạ nheo lại. Cô hôm nay thật khác, có vẻ điềm tĩnh lạ thường, lại thập phần quyến rũ với cốt cách quí tộc kia, quan trọng hơn là câu nói của cô. Là có ẩn ý hay chỉ đơn thuần khen anh? Mọi hôm Nguyễn Thuỳ Chi  chẳng phải luôn cố gắng lôi kéo anh chống lại Khả Ngân sao? Chuyện đấu đá của phụ nữ, anh vốn không quan tâm nên nếu có thấy Nguyễn Thuỳ Chi  bị Khả Ngân vu oan giá họa mà uất ức anh cũng mặc kệ dù biết rõ sự việc. Chỉ là hôm nay, cô đem lại cho anh một cảm giác rất khác. Cảm giác cô là một người phụ nữ không dễ bị hiếp đáp như trước kia, cảm giác nếu Khả Ngân đối đầu với cô thì sẽ không có cơ hội thắng như trước đây. Người phụ nữ này, dường như hiểu thấu mọi chuyện nhưng lại lãnh đạm vô tình không màng tới. Cô biết gì đó sao?

*Nguyễn Quân Dạ cau mày, nhưng nghĩ một tiểu thư còn chưa lăn lộn trường đời như cô chắc sẽ không sâu xa thế nên anh chỉ như có như không mở miệng:

-- Cảm ơn chị đã nhắc. Chắc tôi quá lao lực rồi. Chị tới đây làm gì? Lại tới đánh mắng Khả Ngân nữa sao?

--Tôi rất ngại dơ nên không dám đánh chị cậu. Ít nhất thì, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ! Aizz, tôi phải về tắm rửa lại mới được, ở đây mới vài tiếng thôi mà đã thấy bốc mùi rồi.

***Lời cô nói làm ai nấy cũng đều tối sầm mặt. Nguyễn lão già thở hồng hộc chỉ tay vào mặt cô không nói ra câu, Nguyễn lão phu nhân cũng chán ghét nhìn cô đập bàn một cái giễu oai: "Con ranh này, mày dám nói Nguyễn gia hôi thối sao?" Khả Ngân đang định làm chị gái tốt bụng nói giúp em gái thì cô lại nhếch môi tiếp lời làm Nguyễn lão bà chết trân: "Ôi chao, lời cháu nói Nguyễn lão phu nhân hiểu được cơ đấy! Từ khi nào Chu lão phu nhân thâm thúy đến vậy?" Quách Mộng Thu cùng Nguyễn Tuấn không khỏi sững sờ trước Nguyễn Thuỳ Chi , từ khi nào cô ăn nói sắc sảo, thành thạo châm biếm đến vậy. Lại thêm phong thái trưởng thành của phụ nữ kia nữa, cô từ đâu mà thay đổi nhanh đến vậy! Để bọn họ đang ôm một bụng tức giận không nói nên lời, cô xoay người rời đi, thầm nghĩ hôm nay thật sảng khoái. Nguyễn Quân Dạ nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Tử Đằng mà không khỏi cảm thán, có thể khiến các bậc tiền bối lão luyện trường đời như đây tức giận đến nghẹn họng, cô cũng không phải dạng vừa. Sao anh không biết nhỉ, cô gái này là một loài hoa không có gai, nhưng lại có độc!

{ CHUYỂN VER } Hoa cát cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ