Chương 12

1.6K 71 0
                                    

"Lúc trước mắt trái của tang thi chó biến dị đã bị thương rất nặng, nơi đó là nhược điểm, mọi người tập trung hỏa lực công kích mắt trái của nó!" Hạ Thiên Vũ dùng Đất tù giam giữ tang thi chó lại, bình tĩnh phân tích.

Sức chiến đấu của tang thi chó rất mạnh, ngửi thấy mùi máu tanh thì càng trở nên điên cuồng, tàn bạo, ngoại trừ dị năng giả thì súng ống đạn dược không có uy hiếp được nó, Giang Ly liền tung ra vài Đất thứ (gai đất), vừa vặn có một gai đất đâm vào giữa hốc mắt của tang thi chó làm cho nó đau đớn, đồng thời cũng làm cho nó bắt đầu phát điên, cơ thể to lớn bắt đầu giẫm đạp, càn quét mọi thứ xung quanh, tạo nên từng trận gió lốc, mấy cô gái đứng ở phía sau, cách một bức tường thấp mà vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của trận gió đang quất vào người mình, càng đừng nhắc đến đám người Hạ Thiên Vũ đang chiến đấu ở phía trước.

"Thấm Nhã, chúng ta còn bao nhiêu địa lôi, lấy ra hết đi." Vẻ mặt Giang Ly lạnh lùng, căn thẳng xem chừng chiến trường, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh mà anh ta hoàn toàn không hay biết, sử dụng dị năng để chiến đấu trong một thời gian dài khiến sức lực tiêu hao rất lớn, anh ta và Hạ Thiên Vũ thì còn được nhưng vài dị năng giả khác, ngay cả sức dùng để thở cũng không có, bọn họ đều thở hổn hển dựa vào vách tường phía sau, nhìn chằm chằm tang thi chó đang bị vây ở bên trong, vẻ mặng nghiêm trọng, tràn đầy lo lắng.

Lưu Thấm Nhã cởi ba lô ra, không nói hai lời, đưa tới bốn quả địa lôi.

"Đội trường Hạ, tôi dùng Đất tù giữ bốn chân nó, kế tiếp liền giao cho anh." Khi nói chuyện Giang Ly cũng đồng thời giao địa lôi trên tay cho Lãnh Minh, trước tận thế, Lãnh Minh là một cảnh sát vũ trang, sau tận thế, tuy rằng anh ta không thức tỉnh dị năng nhưng thực lực cũng không thua kém dị năng giả là mấy. Lúc này Lưu Vân và hai dị năng giả khác đã mệt lả, xụi lơ dựa vào vách tường thở dốc.

Giang Ly nhìn chằm chằm tang thi chó, tập trung vào bốn chân của nó sau đó vung tay lên, vận dụng dị năng giữ chặt bốn chân của tang thi chó.

Tang thi chó liều mạng giãy giụa, cái đuôi dùng sức quét qua quét lại tạo nên một trận bão cát, cái đầu dữ tợn đầy máu giống như đang cười toe toét, chảy nước miếng nhìn mọi người, phát ra từng tiêngs kêu gào, cơn gió do cái đuôi cuả nó tạo ra giống như con dao sắc bén cắt lên cơ thể mọi người, quần áo của Giang Ly và Hạ Thiên Vũ đứng gần nhất đều bị gió cắt rách, chỉ còn vài mảnh treo trên người, miệng vết cắt lộ ra tia máu, nhà dân chung quanh đều hóa thành một đống tàn tích.

"Bùm .... Bùm"

Có mấy tiếng súng vang lên, Đường Yên ra tay, nhắm vào mắt trái của tang thi chó, bắn liên tục vài phát, viên đạn bay thẳng tắp, ghim vào mắt trái của tang thi chó.

"Grào..." Đau đớn dữ dội khiến tang thi chó nổi giận, động tác càng trở nên điên cuồng, thiếu chút nữa phá vỡ Đất tù của Giang Ly, Hạ Thiên Vũ thấy tình hình nguy cấp, tập trung vào phát cuối cùng, nhắm ngay đầu tang thi chó....

Mấy lần bị thương làm cho tang thi chó càng thêm điên cuồng, cơ thể cao lớn lao về phía chân tường, chỗ Lưu Thấm Nhã đang ẩn nấp, xem ra cho dù chết thì nó vẫn không muốn buông tha cho Lưu Thấm Nhã, trên cái đầu hôi thối giống như được khảm một đôi mắt màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm vào vị trí Lưu Thấm Nhã đang đứng.

(Mạt Thế, Xuyên Truyện)Nhật Ký Thăng Cấp Nữ Phụ Ở Tận Thế! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ