Chương 9

1.8K 76 2
                                    

Đêm đó, bóng tối bao trùm căn cứ, trong căn cứ có thể mơ hồ nghe thấy kêu rên thảm thiết, kèm theo tiếng súng, tiếng bước chân, hoảng loạn ồn ào đến hơn nửa đêm thì tình huống mới tạm ổn định lại.

Đường Yên không có ý định ngủ, hé mắt, lắng nghe tiếng vang bên ngoài, sau tận thế, căn cứ không có điện, khi màn đêm buông xuống thì chung quanh liền tối đen. Buổi chiều căn cứ đã xảy ra chuyện lớn như vậy nên ai muốn đi lại bên ngoài, đều sớm trở về chỗ ở, co đầu rút cổ, đóng chặt cửa phòng, chỉ sợ bị tang thi biến dị tập kích.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ cũng tối tăm hơn thường ngày, sau khi gặp chuyện không may, Lưu Thấm Nhã liền bảo Đường Yên ở chung với bọn họ, nói là để tiện việc quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Căn cứ gặp chuyện không may liên tiếp, Hoàng Lão Tam và các thế lực khác của căn cứ liền bức bách Lưu Thấm Nhã giao ra một phần vật tư, không giao thì bên đó sẽ ra tay.

Đưa mắt nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không có, sắc mặt Đường Yên lại càng khó coi, cô nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết, tháng 12 năm 2012, bệnh độc tang thi bùng nổ, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi mà đã lan ra, quét sạch toàn bộ thế giới. Đường Yên liếc nhìn tờ lịch treo ở trên tường, tháng 4 năm 2013, đáng lẽ phải một tháng nữa mới có biến cố, còn trong thời gian này thì trong tiểu thuyết không có nói đến chuyện thiểm thực giả tập kích quá căn cứ, nhưng... vết cào rất rõ ràng ở đầu thôn Đông vào buổi chiều kia lại giống như đúc vết cào của thiểm thực giả trong căn nhà xưởng lúc trước.

Đường Yên đẩy cửa đi ra ngoài, thắp mấy ngọn nến trong phòng khách, Lưu Thấm Nhã đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, Giang Ly và Lưu Vân ở bên tay phải cô ta, Cao Phong và Từ Viện thì ngồi ở bên trái, những người khác trong đội hoặc ngồi hoặc đứng ở chung quanh, hình như có thể cảm nhận được sự căng thẳng lảng vảng trong không khí, càng sắc mặt của mọi người trong căn cứ càng hoảng sợ, càng ngày càng khó coi...

Đường Yên dựa vào cầu thang, sắc mặt cũng thoải mái hơn bao nhiêu, cô không nghĩ tới thiểm thực giả lại tiến đánh căn cứ sớm như vậy, chuyện này vượt ra ngoài dự đoán của cô. Hình như còn có thể ngửi được mùi mục nát, thối rữa của tang thi trong không khí, hơn nữa càng ngày càng đậm, làm cho mọi người buồn nôn.

"Hừ! Tôi đã nói phải nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng mấy người lại không nghe, bây giờ hay rồi, cả tang thi biến dị cũng xuất hiện rồi đấy." Từ Viện cao giọng rít lên, oán hận trừng Lưu Thấm Nhã, trên mặt không có lấy một chút máu, trong đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng, hốt hoảng và luống cuống, cô không muốn chết... Cô còn trẻ, nếu không là do Lưu Thấm Nhã thì cô và Cao Phong đã rời khỏi chỗ quỷ quái này từ lâu rồi, làm sao còn gặp được tang thi biến dị nữa?

"Câm miệng!" Cao Phong quát lớn.

Lưu Thấm Nhã lạnh lùng liếc nhìn Từ Viện, giọng nói bình tĩnh: "Giang Ly, trước tiên hãy gọi mọi người tới đây, thời điểm sống chết tồn vong này không thể sơ sẩy được, đồng thời sắp xếp xăng và các loại vật tư khác, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào!"

Lưu Vân vội vàng gật đầu, nói: "Đúng vậy, Thấm Nhã nói đúng, không thể chậm trễ hơn nữa, càng kéo dài thì càng nguy hiểm..."

(Mạt Thế, Xuyên Truyện)Nhật Ký Thăng Cấp Nữ Phụ Ở Tận Thế! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ