*Văn án*
Nam hài ngượng ngùng nhìn nam nhân trước mặt mình.
"Ta...ta yêu ngươi"Nam nhân gợi lên khóe môi, đôi mắt tà tứ liếc nhìn nam hài "Ngươi yêu ta?" Không ngoài ý muốn thấy được khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của nam hài, hắn lại câu lên khóe môi, đùa cợt nói:" Thế nhưng...Ta chán ghét ngươi a~"
------Ta là dải phân cách-----
Này là một cái phế văn án, đại gia cho thông qua đi. ^3^
Đây là một thiên tiểu bạch văn, tác giả là một cái cừu non, đại gia đừng ném đá~
#1 vị diện khoái xuyên, tổng công, tra công, ngược các loại thụ, tuyệt đối không phản công, tác giả là công thân mụ.
*Chương 1. Cái này phá thế giới
Diệp Thần trong mắt mọi người là một cái thực nghiêm túc nhân, hắn từ tiểu đến đại thành tích đều đứng nhất, là tiêu chuẩn của "nhà người khác hài tử".
Nhưng là không ai biết được hắn lại là tra công một quả, đùa giỡn nữ nhân là hắn bản sự, ăn tiểu thụ mà không phụ trách là hắn phong cách.
Có lẽ cũng chính vì thế mà ông trời không dung được hắn, này không, cái tên đang nằm trên giường bệnh nhìn như xác ướp này không phải hắn thì là ai.
Diệp Thần nhìn nhìn và không thể không chấp nhận sự thật đau đớn rằng hắn đã chết. (T.T) Nhưng mà điều mà làm hắn k thể tin tưởng là hắn không tử vì phải hi sinh anh dũng cho đất nước mà lại tử trên BỤNG CỦA TÌNH NHÂN. Nghĩ bản thân lại tử như vậy hắn hận không thể cho tên tình nhân kia một đao cho hả giận. Cái gì mà "Ta mới là của ngươi chân ái" rồi "những cái kia tiện nhân luôn chia rẽ chững ta" chứ! Mẹ nó, Thúi lắm! Hắn bạo thô khẩu.
"...Tích tích... Đã tìm được phù hợp linh hồn. Đang trong liên kết chung, liên kết còn 10,9,8...3,2,1"
"Ai?" Diệp Thần giật mình nhìn xung quanh.
"Ký chủ ngươi hảo, bổn hệ thống vì ngài phục vụ." Một cái mềm nhẹ thanh âm vang lên.
Cảnh tượng trước mắt hắn mờ dần đi rồi tối sầm lại, một lần nữa mở mắt là một phiên cảnh tượng: hắn đang nằm trên sô pha, bên cạnh là một quyển sách đang đọc dở.
Lâm Thần nhíu mày, khó hiểu nhìn xung quanh: "Ai...Cái kia...Hệ thống?"
"Ai nha, ký chủ, mới một lúc không gặp nhau mà ngươi đã quên nhân gia rồi sao anh...anh...anh...hảo thương tâm."
Một cái hơi tính trẻ con giọng nói vang lên, nũng nịu khiến cho hắn nổi da gà. Lâm Thần rút trừu khóe miệng, gian nan nói:
"Hảo... được rồi, ngươi là ai? Sao ta lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, hệ thống là sao?" Lâm Thần nheo mắt lại , cũng không có kinh hoàng thất thố, ngược lại rất có hứng thú hỏi.
"Khụ...khụ, ta là ngài hệ thống, bởi vì ký chủ ngài nhân tra chỉ số đạt tới hệ thống yêu cầu tiêu chuẩn, ta mới đi vào ngài bên người. Ta sẽ hướng ngài tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành xong là sẽ có thưởng nga~~ " Hệ thống nhân tính hóa giải thích.
"Có ý tứ, nhiệm vụ sẽ là cái gì đâu?"
"Ký chủ yên tâm, bổn hệ thống sẽ tích cực đề cử những nhiệm vụ cấp thấp cho ngài, hảo lạp?"
"Hảo đi, bắt đầu được chưa? Ta hảo mong chờ a~" Hắn liếm khóe môi, cười tà tứ.
"Ký chủ, ngài đợi chút, tân thủ là có quà tặng nga, ta quên mất, hì hì..."
Cảm tình là cái này hệ thống là cái nhược trí, việc quan trọng thế mà cũng quên được. Nhận thấy được sự khinh bỉ từ hắn, tiểu hệ thống rất có nghĩa khí mà bỏ qua, hừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Lưu Xuyên Việt Giả (Mau Xuyên)
Acción*Văn án* Nam hài ngượng ngùng nhìn nam nhân trước mặt mình. "Ta...ta yêu ngươi" Nam nhân gợi lên khóe môi, đôi mắt tà tứ liếc nhìn nam hài "Ngươi yêu ta?" Không ngoài ý muốn thấy được khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của nam ha...