Huấn luyện bóng vẫn có thể tú ân ái

1.5K 124 14
                                    

~oOo~

Ngày thứ hai đầu tuần, sau khi kết thúc buổi học, đội bóng chày Anh Hoa sẽ tiến hành luyện tập cho giải đấu của tỉnh sắp tới.

Đúng bốn rưỡi chiều, cả đội có mặt đầy đủ....

À, gần đầy đủ.

"Ô Đồng với Doãn Kha đâu?" Đội trưởng Ban kiểm tra sĩ số, phát hiệu thiếu mất hai trụ cột chính.

"Lúc nãy thấy hai người cùng nhau vào phòng thay đồ mà." Một đội viên lên tiếng.

"Ế, lúc nãy tớ bắt gặp bọn họ đi toilet chung." Một đội viên khác đế thêm.

Ban Tiểu Tùng: "..."

Năm phút sau tay bắt bóng và tay ném bóng xuất sắc của đội đã đến. Ô Đồng đi phía sau, cầm ô che cho người phía trước miệng không ngừng lải nhải:

"Doãn Kha, Doãn Kha. Đừng để bị cảm nắng! Cậu cảm nắng một mình tớ là được rồi!"

Doãn Kha: "..."

Toàn đội bóng: "..."

Ban Tiểu Tùng tay bắt chéo sau lưng bày ra dáng vẻ uy nghiêm của một đội trưởng, ánh mắt ghét bỏ nhìn Ô Đồng đang bám dính Doãn Kha không buông.

"Bạn học Ô Đồng, cậu không nóng sao?"

"Cậu thấy tôi có giống đang nóng không?"

Ban Tiểu Tùng liếc mắt thấy trán và cổ Ô Đồng đầm đìa mồ hôi thì bày ra dáng vẻ khinh bỉ bĩu môi.

Nhiệt độ lúc này đang là 32° đấy anh giai!

Doãn Kha loay hoay cài đồ bảo hộ, Ô Đồng từ xa chạy tới phấn khởi nói muốn giúp cậu đeo. Toàn đội bóng trợn mắt trước bộ mặt in đầy vân mèo của Ô Đồng, trong khi đó Doãn Kha cản không được hai tai đã đỏ bừng.

Này là trách da mặt Ô Đồng quá dày hay do da mặt Doãn Kha quá mỏng?

"Mọi người đang nhìn kìa!"

"Kệ họ nhìn, với lại ngày nào chả nhìn quen rồi?"

Đội bóng ôm trán lệ rơi đầy mặt.

Doãn Kha sau khi đeo đồ bảo hộ xong đi đến vị trí làm tư thế chuẩn bị đỡ bóng. Ô Đồng đầu bên này đứng chôn chân tại chỗ chăm chú quan sát cậu, cười đến ngu cả người, bóng không thèm lấy trực tiếp đứng vào vị trí ném.

"Ô Đồng, bóng!" Doãn Kha hét lên nhắc nhở.

"Ờ, quên."

Ban Tiểu Tùng coi như không nhìn thấy, cả đội bóng cũng tự xem mình bị mù.

Luyện bóng xong, Doãn Kha đứng dậy chuẩn bị cởi đồ bảo hộ. Ô Đồng ném quả bóng đang cầm xuống đất, phấn kích chạy lại đè cánh tay đang tháo chốt của cậu xuống.

"Đã nói để tớ làm giúp cậu!"

Doãn Kha không nói gì, chỉ đứng im để mặc anh thay cậu cởi từng đồ bảo hộ ra. Tháo xong mũ, gương mặt góc cạnh tinh tế cùng đôi mắt hổ phách hiện ra trước mắt Ô Đồng. Người nọ cúi đầu, hôn chụt một cái lên môi cậu.

[Đồng Kha fanfic] Huấn luyện bóng vẫn có thể tú ân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ