khởi đầu cho rắc rối.
một buổi tối tháng mười, jimin ngồi một mình ở phòng khách xem tivi, hôm nay là thứ bảy và có chương trình yêu thích của cậu - một chương trình nấu ăn mà cậu luôn đón xem hàng tuần để học nấu vài món, sau này có dịp sẽ nấu cho jungkook ăn.
mọi khi cậu xem rất chăm chú, thường lấy giấy ra ghi chú lại này nọ nhưng hôm nay dường như có điểm khác lạ, jimin hoàn toàn không tập trung vào tv, chỉ lơ đãng nhìn xung quanh, chốc chốc lại đảo mắt về phía chiếc điện thoại để trên bàn. cảm giác bồn chồn đến lạ dâng lên trong người cậu.
tất cả bắt đầu từ cuộc gặp gỡ lúc đó giữa cậu và hoseok.
flashback.
lúc chiều, jimin đang bận bịu viết đề án cho kịp kế hoạch thu mua đất sắp tới của công ty thì bất chợt điện thoại đổ chuông ing ỏi khiến cậu hết sức bực mình. jimin từ trước đến nay vô cùng ghét bị làm phiền khi đang bận như thế này. trong đầu định là sẽ từ chối cuộc gọi nhưng khi thấy dòng chữ "anh" trên màn hình bất giác lại phải ấn nút nghe.
- "có chuyện gì sao ?" cậu đem theo ngữ khí đầy khó chịu mà bắt máy.
- "hmm... không có chuyện gì thì không thể gọi cho em à ?" giọng nói anh từ đầu dây bên kia vọng ra, rất bình ổn nhưng cậu có thể cảm nhận được vài phần tức giận trong đó. mà cũng đúng, anh đi công tác mấy ngày qua nên cả hai không nói chuyện gì, nay vừa gọi thì lại bắt máy với giọng điệu khó chịu thế kia.
- "em... em xin lỗi, chỉ là em đang soạn đề án nên hơi mệt." bối rối thanh minh với anh, trong lòng có hơi lo sợ anh sẽ nổi giận rồi khi về lại "phạt" cậu.
- "ừm... công việc xong sớm, tối nay anh về."
cậu hơi ngạc nhiên, mấy hôm trước anh bảo sẽ đi công tác một tuần còn dặn cậu giữ gìn sức khỏe, giờ mới ba ngày đã chuẩn bị quay về. là do anh quá nhập tâm vào công việc hay là vì anh muốn bên cậu nên mới làm nhanh đến vậy nhỉ ? nghĩ đến đây, cậu khẽ mỉm cười khúc khích, mặt cũng đỏ hồng lên từ khi nào. nếu để anh thấy cậu phản ứng đến thế chỉ vì anh về sớm thì chắc cậu sẽ xấu hổ chết mất.
- "không phải anh nói đi một tuần à ?" cậu lấy lại bình tĩnh, cố gắng không thể hiện quá nhiều cảm xúc trong giọng nói. đúng thật là dối lòng nhưng cũng không có cách nào, một người xuất thân con nhà trâm anh như cậu, dù không kiêu căng nhưng dù sao cũng có sự tôn quý riêng của mình.
- "sao thế ? giờ không muốn tôi về luôn à ?" anh đột nhiên đổi xưng hô làm cậu hơi bối rối, nhận ra rằng người thương đang giận, dẫu biết tính khí anh thất thường, thay đổi đến chóng mặt nhưng quả thật là vẫn rất đáng yêu.
- "không... không phải." cậu phủ nhận suy nghĩ đầy áp đặt kia của anh.
- "em nhớ anh..." thanh âm mị hoặc vô thức được cậu phát ra. dù không phải cố tình nhưng thật sự thì giọng của cậu câu dẫn quá mức cho phép, làm tâm tư người bên kia muốn nổ tung, cậu thấp thoáng nghe được ý cười.
- "không cần đợi anh, có lẽ anh sẽ về hơi trễ, nhớ ngủ sớm." anh ngắt máy trước khi cậu có thể nói thêm điều gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin ↬ anh... bỉ ổi
Fanfiction𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: nghi ân (@enu162) 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐞𝐫: ris 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐠𝐨̂́𝐜: park woojin x ahn hyungseob 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧: jeon jungkook x park jimin 𝐟𝐢𝐜 𝐠𝐨̂́𝐜: https://my.w.tt/UiNb/OipYEiTgZG 「 chuyển ver đã có sự cho phép của...