Chương 2: Chap đặc biệt

1.2K 51 148
                                    

Đường phố tấp lập người ra người vào, kẻ đi kẻ chạy, trên con phố ấy có hai người con gái đang đi rất khoan thai, ắt hẳn là đang đi dạo ( Py: đi ngắm zai thì nói luôn đi lại còn... )

"- Ê, Krixi!!!" Butterfly đập đập vai Krixi, mắt dán vào ai đó.

"- Cái gì?" Theo bản năng Krixi quay lại nhìn Butterfly.

"- Mày thấy anh chàng kia không! Đẹp zai vler". Butterfly nhìn anh ta, mắt không ngừng chớp chớp. Krixi nhìn theo cánh tay mà Butterfly chỉ, biểu hiện đầu tiên là nhíu mày, sau đó thì mặt tối sầm lại, cuối cùng là mồ hôi con mồ hôi mẹ chảy ròng ròng xuống, " Mắt con nhỏ này bị hỏng cmn thẩm mĩ rồi chăng ?", vừa nghĩ Krixi vừa đi nhanh về phía trước, mặt chảy mồ hôi không ngừng, nói:

"- Tao kiếu, tao về trước". Nói xong câu, Krixi vắt chân chạy thẳng, Butterfly thấy con bạn mình chạy mất, mồm ú ớ cuối cùng chạy theo: "- Đợi tao với".

Nhưng dường như điều đó chỉ làm Krixi chạy càng thêm lợi hại, hai đứa, đứa trước vắt chân lên cổ chạy, đứa sau vừa đuổi mồm không ngừng kêu, chạy qua đâu là y như rằng có người quay lại nhìn hai đứa với cái biểu cảm " Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết", vài ông già nghĩ: chắc chúng nó chơi đuổi bắt. Vài bà tám bên đường nghĩ: Tội nghiệp, chắc hai đứa nó yêu nhau nhưng ba má không cho lấy, cuối cùng là hiểu nhầm nên hai người họ cãi nhau, cô gái đằng sau muốn xin lỗi nên mới đuổi theo cô gái trước như vậy. ( Py: đầu óc mấy bà này sáng tạo thật )

Hai đứa rượt nhau quanh thành phố hơn tiếng đồng hồ, và vâng, cuối cùng Butterfly cũng phải chịu thua với sức con bạn, còn Krixi thì chạy thẳng về nhà, bụi vẫn còn lưu lại trên đường, thường ngày Butterfly chỉ bận viết tiểu thuyết thôi chứ đâu như Krixi ngày nào cũng chạy bộ giảm cân đâu. Chịu thua là phải, nhìn bóng Krixi ngày càng khuất, Butterfly chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"- Ha...ha....con nhỏ chết tiệt! Bà mà bắt được thì đời mày coi như mất tr*nh, hừ!". Butterfly vừa thở dốc vừa chửi thề, hai tay chống lên gối lấy sức.

"- Ồ!!... cô em xinh tươi nào bị lạc kìa tụi bây!!". Bỗng, một giọng nói khàn khàn như hút thuốc lâu năm vang lên và bay vào đầu Butterfly, nhưng lập tức cái giọng nói ấy đã bị cô đá bay ra ngoài không chút thương xót.

"- Nào, cô em bị lạc à?, có cần tụi anh đưa về không!, hay là em muốn đi chơi với bọn anh hơn?". Từ trong cái xó xỉnh bẩn thỉu cho chó ở nào đó mà Butterfly nghĩ, vài thằng mặt mũi hung tợn, đầu xanh đầu đỏ, khuyên tai đeo đầy tai đầy mũi bước ra, một thằng còn dám ngang nhiên đi tới cầm tay cô lên cười cợt, Butterfly lạnh mặt nhìn hắn, đôi mắt lạnh dần xoáy sâu vào mắt hắn.

Đầy dục vọng

Đó là thứ duy nhất cô thấy trong mắt hắn, thật kinh tởm làm sao.

"- Bỏ cái tay bẩn thỉu ấy của mày ra". Butt liếc xéo hắn, mặt nhìn tay hắn như thứ rác rưởi hôi thối đang chạm vào mình. Thật là buồn nôn mà.

"- Ha ha... mày nhìn thấy chưa, em nó bảo mày bỏ cái tay bẩn thỉu ra kìa". Mấy tên khác đứng cạnh cười ha hả. Còn mặt tên kia thì đỏ lên vì tức giận, gân xanh gân đỏ nổi lên, chỉ tay về phía Butterfly đang nhàn hạ như đang xem một vở kịch nhàm chán.

"- Con khốn, mày thử nói lại câu vừa rồi xem."

"- Bẩn thỉu hôi thối đó"

"- Cmn, mày tới số rồi". Tên đó lao vào Butt như hổ đói, hắn nhất định phải dạy dỗ con nhỏ này vì đã dám hỗn xược với hắn.

Huỵch

Rầm....

Mấy tên còn lại mở to mắt, bọn chúng cứ ngỡ con đàn bà kia sẽ bị đồng bọn làm nhục hay đại loại như thế, nhưng bọn chúng không thể ngờ cảnh trước mặt, tên to béo kia bị cô ta đá một cái đau điếng vào bụng, hắn la oai oái, la hét chửi rủa cô, nhưng cô nào quan tâm chứ, vẫn giẫm, đạp, đá đủ kiểu.

"- Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng nhỉ!". Vừa dẫm, Butter vừa cười, một nụ cười sáng lạn.

Đám đồng bọn vẫn còn ngây người với cảnh vừa rồi, chợt tỉnh táo lại do tiếng của Butterfly, thấy tên kia bị đánh thừa sống thiếu chết, bọn chúng vội vơ mấy thứ bên đường và xông tới chỗ Butterfly.

Nhìn đám người bẩn thỉu, hợm hạm lao tới, Butterfly dừng đá tên kia lại, nhìn bọn chúng với ánh mắt chán ghét và đầy tởm lợm. Dùng sức đẩy một chân lên, Butter như một cái bóng lướt qua từng tên, chỉ nghe thấy tiếng "a" một cái, cô đáp xuống đất, tra thanh katana sắc bén không dính một hạt máu nào vào vỏ, xong, quay lại nhìn đám côn đồ đã đổ rạp xuống đất không chừa một người, cô cười mỉa:
"- vừa nãy còn hùng hồn lắm cơ mà, sao?, đứng lên chiến đấu tiếp đi chứ". Butterfly cười khẩy, đá đá một tên nằm rạp dưới chân mình.

Hắn nắm lấy chân cô, khó khăn đứng dậy, " hm, cũng can đảm đấy chứ" suy nghĩ của Butt.

Tưởng hắn sẽ lao về phía cô và đánh, nhưng:

"- Chị... chị đại, tụi em đúng là có mắt... mà...mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, tụi em xin đầu hàng mong chị sẽ tha thứ cho hành động thô lỗ vừa rồi của tụi em". Hắn cúi đầu, quỳ rạp dưới chân cô, người không ngừng run rẩy.

Butterfly ngạc nhiên, không ngờ tên này cũng quá liều đi, đã tấn công còn muốn giết cô mà giờ còn đòi tha thứ, nhưng xét lại thì vẫn có thể tha được, không phải chúng tấn cô vì muốn bảo vệ đồng bọn sao, giờ còn ngồi đây cầu xin tha thứ. Hm, biết quan tâm và bảo vệ đồng bọn, xem ra chúng vẫn còn chút lương tâm, haizz, được rồi bỏ qua lần này vậy.

"- Hm, ta nghĩ kĩ rồi ta sẽ tha cho bọn ngươi". Butterfly nở nụ cười tỏa nắng, tên kia ngỡ ngàng hắn cứ nghĩ cô sẽ không tha và hành hạ bọn chúng nữa chứ, hắn lồm cồm bò dậy rồi cúi đầu:

"- cảm ơn đã tha thứ"

"- Nào!!". Butterfly chìa tay nhìn hắn, nụ cười càng thêm sáng lạn khiến tên kia đỏ mặt.

"- Gì ạ ?". Hắn nhìn cô đầy nghi ngờ.

"- Ít nhất các ngươi cũng phải có cái gì để hối lộ chứ".- vẫn chìa tay.

Tên kia há hốc mồm, không thể tin được.

"- Còn ngây ra cái gì?". Butt dần mất kiên nhẫn. Tên kia nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng thấy cô cười sáng chói cộng thêm thanh Katana sau lưng thì vội im bặt nuốt lại mấy lời mình định nói ra.

"- Tụi em chỉ có thứ này là quý nhất thôi ạ!". Hắn vội lục túi, rồi lấy ra một tờ giấy, ngậm ngùi kính cẩn đưa cô, mặt đầy tiếc nuối.

Butterfly cầm lấy tờ giấy từ tay tên kia, sau khi đọc nội dung tờ giấy.

1s

2s

3s

4s

"- LỜI TO RỒI HAHAHAHA". Butterly cười to, rồi chạy biến luôn, chỉ kịp quay lại nói với tên kia một tiếng tạm biệt, dần dần bóng cô biến mất sau làn khói.

End cháp rồi nhá

Chap dài nhất của ta a hẳn 1326 từ liền nhá, vote và cmt mạnh tay lên thì sẽ có chap dài như thế này đọc mỗi ngày lun nha hi hi ^^
.
.
.
.
.
Thân - Py_Aquari

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Truyện Liên quân Mobile ] Lớp học siêu cấp biến thái ( Py_Aquari )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ