#3

137 13 0
                                    

Nhô! Tôi là Vương Nguyên.  Tôi muốn hỏi các bạn một điều rằng:thích một người thế nào?Cảm giác ra sao?Nó có hồi hộp như yêu không?Còn tôi thì thấy mình rất trẻ con, buồn cười.
_____________
Ngày này năm xưa tôi gặp anh tại một bữa ăn gia đình , anh là bạn của anh trai tôi. Ấn tượng của tôi về anh cũng chẳng có gì sâu sắc. Năm ấy tôi còn là một đứa học sinh lớp 9, ngây ngô chưa biết thế nào là thích , thế nào là yêu mà chỉ cắm đầu vào học mong sẽ đỗ cấp 3.
Nhưng tôi đâu hay tôi đã lỡ thích anh rồi, anh như là thiên thần vậy. Đến bên tôi nhẹ nhàng , nụ cười ấy khiến tim tôi đập mạnh lên, mặt tôi đỏ lên đó.
Anh hiền lắm, soái ca nữa và đặc biệt rất chu đáo. Anh ở lại nhà tôi 2 ngày, chỉ 2 ngày mà tôi cảm thấy rất vui rồi , sao ở bên cạnh anh tôi lại thấy thời gian trôi nhanh đến thế.
Hết 2 ngày nghỉ tôi bắt đầu đi học cho tuần học mới , nhưng tôi đã quên rằng anh cũng phải đi học, anh đi vào sáng ngày thứ 2, không tạm biệt tôi nữa. Nhưng trước đó tôi còn biết hình như anh có bạn hái rồi hay sao í. Thấy anh toàn cười 1 mình thôi. Có lẽ tôi đã quên rằng anh không thích đồ trẻ con như tôi, anh còn có cuộc sống của anh, còn có người cùng trang lừa. Tình cảm này tôi sẽ giấu mãi trong lòng thôi, sẽ không nói cho ai biết hết. Đơn phương ......
-----------------------Hiện tại------------------
Hôm nay là ngày đám cưới của anh, người cùng anh bước vào lễ đường không phải ai khác, chính là Tôi- Vương Nguyên đây. .có muốn tôi kể cho biết tại sao tôi với anh ấy lại đến được với nhau không, tất cả lặng im, tôi kể nhá, e hèm:
Vào ngày bình thường khi tôi vừa tốt nghiệp là lúc tôi 23 tuổi, đi xin việc làm thì đụng phải anh, tôi thì nhận ra anh đấy nhưng chẳng dám nói là quen vì sợ, sợ anh không biết tôi là ai. Nhưng may mắn là anh vẫn còn nhớ tên tôi, nhớ tôi là em trai của Vương Đạt, bạn thân của anh. Tôi thì khá bất ngờ nhưng chỉ gượng gạo cho qua, tôi cùng anh đi dạo rồi nói chuyện . Anh vẫn còn độc thân, vì đợi một người. Nghe tới đó tim tôi đau lắm, nó thắt lại, tôi còn tự nhủ với mình rằng tình yêu học sinh sẽ không bao giờ kéo dài được, nhưng tôi đã sai rồi, yêu đơn phương anh 9  năm.Ngày chị ấy bỏ ra đi, là ngày em thấy nét mặt anh buồn, anh không khóc, chỉ lạnh lùng nhìn em rồi bước đi. Giờ thì tốt rồi, anh vẫn chờ chị ấy, làm sao em có cơ hội để yêu anh đây Vương Tuấn Khải. Ngày tôi nói thích anh lần đầu tiên là này sinh nhật tôi 18, cứ coi như là tỏ tình đi. Anh từ trối, nói chỉ xem tôi như là em trai, một đứa em trai cần được che chở. Tôi lại tự đa tình rồi.
Năm tôi 25 tuổi , đột nhiên tôi được anh cầu hôn, tôi chỉ sợ đó là ảo ảnh,là một giấc mơ, khi tỉnh dậy rồi thì sẽ không so giờ mơ đến nó nữa.
Có lần tôi hỏi anh là có phải tôi là người thay thế cho chị ấy không thì :
- Bảo Bối , tại sao em lại cho là như thế? Mối tình đó cách đây rất lâu. Anh không ngờ vợ anh lại để ý như vậy.
-Ai là vợ anh? Còn chưa kết hôn mà.*đỏ mặt*
- Bảo bối thật ra lúc em tỏ tình với anh năm em 18 tuổi đúng không?
-Ừm..

- Vì anh sợ lúc đó nếu anh đồng ý em sẽ chỉ biết yêu thôi mà không quan tâm đến việc học.
- Vậy sao?
- Đương nhiên , anh muốn em thành công chứ không muốn em thất bại. Cho nên đợi em trưởng thành đi rồi chúng ta sẽ nắm tay nhau đi hết con đường được không?
- Cầu hôn sao?
- Có thể coi là vậy. Đồng ý lấy anh nhé, Vương Nguyên....
Mọi người biết không, lúc đó tôi vui phát khóc luôn đó, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh quỳ xuống lấy ra một chiếc nhẫn đẹp ơi là đẹp . anh hỏi lại lần nữa:
- Vương Nguyên lấy anh nhé!
- *gật gật gật*Anh đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của tôi rồi đứng dậy ôm lấy tôi. Tôi và anh ôm thật chặt , sẽ không bao giờ buông.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
.. ..

Hế lô ,tôi đã quay lại rồi đây. Thời điểm hiện tại bây giờ đã là 2 năm sau rồi. Tôi với Vương Tuấn Khải lấy nhau được 2 năm rồi đó. Chúng tôi một nhà bốn người à nha. Thắc mắc không? Thắc mắc ở đâu? Nói? Lão Đại đây giải thích cho hiểu. ...
Biết ngay mà. Là thế này, vào khoảng 1 năm trước, tôi và Lão Công nhà tôi có đi làm phúc lợi cho một trại trẻ mồ côi. Rồi ngày hôm ấy lại có một cặp song sinh được đặt trước cổng của trại trẻ. Vì thấy 2 đứa dễ thương nên đã năn nỉ Vương Toàn Chân nhận nuôi 2 đứa nhóc đó. Cơ mà 2 đứa nó dễ thương lắm . anh em thân nhau lắm , đi đâu cũng dính lấy nhau. Đứa lớn là Vương Tiểu Đồng, đứa bé là Vương Tiểu Tùng. Bây giờ tôi đã có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc và cộng thêm 2 tên nhóc đáng yêu kia nữa. Cuộc sống chỉ đơn giản là vậy thôi mọi người ạ.....
_________hết ______

5.10.2017


#MITOM
Đã đọc rồi là nhớ phải:VOTE+CMT+FOLLOW for me

BYE BYE👋👋👋

[Khải-Nguyên] ĐOẢN VĂN-ONE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ