Note: Mình yêu các bạn. Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn trong chương sau. Cảm ơn !
Đầu gối nghiêng, Law nằm ườn trên bàn, cố gắng lờ đi những tạp âm chói tai xung quanh, tận hưởng một buổi sáng yên bình. Hắn hé mắt quan sát sự nhốn nháo của đám học sinh, miệng lầm bầm nguyền rủa sự hỗn loạn thường nhật đó. Đã một tuần trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra, ngày mà nụ hôn đầu tiên của Người-đẹp thay vì dành cho một cô gái xứng đáng thì đã bị cướp mất một cách trắng trợn bởi một thằng con trai. Nghĩ đến đó, Law bất giác liếm môi một cách khó chịu. Ở xó này, hắn không phải là dạng người mờ nhạt, nhưng cũng không thuộc một nhóm hội nổi bật nào. Những gì hắn cần làm mỗi ngày đến trường chỉ là điểm danh, cúp tiết và ngủ, vào những ngày khác thì hắn đe dọa và xử lý tất cả những tên nào có khả năng khiến hắn dính vào thị phi, xử lý một cách bí mật. Nghe qua có vẻ nghiêm trọng, nhưng mọi chuyện không phức tạp đến vậy. " Xử lý" theo góc nhìn của Law chỉ là khiến người đó phải nghỉ học hai ngày để dưỡng thương. Hắn không thích nổi bật, thị phi thì càng không. Hắn mảnh mai nhưng đủ khoẻ để quật ngã bất kỳ người nào đụng tới mình. Mọi thứ đều rất yên bình, ngày qua ngày như vậy, cho đến khi Eustass Kid – khắc tinh của hắn, thiên địch của hắn, xuất hiện. Rắc rối nối tiếp rắc rối, với một con người trầm lặng như Law thì đó là một nỗi khó chịu vô cùng phiền hà, vô cùng nhức nhối. Gần đây nhất là khi hắn bị cưỡng hôn. Law đưa tay vò vò tóc. Quá bất hạnh, hắn còn nhớ rất rõ từng chi tiết, từng cảm xúc mà hắn có lúc đó. Cách mà môi hai người dán chặt vào nhau, cách mà tên đầu đỏ đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng hắn, quấn lấy lưỡi hắn và dây dưa, hắn đều nhớ. " Thằng chết bầm!" Law nghiến răng.
- Law!!! Này Law!!!
Cậu trai tóc đen ngẩng lên, cau có :
- Gì mày?
- Có đứa nào gọi mày kìa, nó đứng ngoài cửa lớp ấy!
- Đứa nào??
- Tao chẳng biết. Thằng nào đấy tóc đỏ, trong to con lắm, hình như nó học lớp dưới thì phải!
- Mẹ kiếp!!
Law rít lên qua kẽ răng. Hắn đẩy ghế một cách thô bạo, nghiến mũi giày trên mặt sàn, hầm hầm bước ra ngoài. Không thể sai được, đó là Kid, thằng khốn đầu chôm chôm. Hắn có thể thấy mái đầu đỏ như ngọn lửa thấp thoáng ngoài kia, và chủ nhân của nó đang đứng tựa sát tường, hai tay xỏ trong túi quần.Thấy bóng Law, Kid trưng ra bộ mặt niềm nở, cười cười :
- Chào đàn anh! Sao trông ông anh căng thẳng thế kia?
Law thở dài :
- Mày muốn gì?
Tên đầu đỏ cợt nhả :
- Lạnh lùng thế? Dịu dàng với đàn em một chút có chết ai đâu nào?
- Mày.Muốn.Gì?
- Được rồi, được rồi! Hôm nay ông bà già tao đi vắng, tao muốn ngủ nhờ nhà mày một hôm.
Law thất kinh, giọng hắn cao vút :
- Mày điên à?? Cứ như thể tao sẽ cho mày ở nhà tao vậy! Tối nay chú tao ở nhà, không có phòng cho mày đâu.
Kid nhăn mặt :
- Ngủ chung thì cũng có sao??
Mặt Law tối sầm, hắn trừng trừng nhìn thân hình vạm vỡ phía trước :
- Đéo.
- Ác thế? À, mà mày có chắc là không một ai khác biết về chuyện mày gi-Miệng của tên tóc đỏ ngay lập tức bị bịt kín bởi cả hai bàn tay của Law sau khi hắn nhận ra tên kia đang định nói về chuyện gì. Hắn thực sự sắp bùng nổ. Đáng lẽ hắn nên cẩn thận hơn, đáng lẽ hắn không cần phải vội vã như thế - một sai lầm lớn đã khiến hắn thực sự hối hận. Kể từ hôm đó, tủ quần áo của hắn không còn những bộ váy và những đôi giày cao gót nữa, và hắn cũng gần như mất đi thú vui duy nhất của mình. Tất cả những buổi tối trong tuần hắn chẳng làm gì ngoài việc ngấu nghiến đống sách y khoa , những quyển mà hắn đã ngấu nghiến cả trăm lần trước đó. Những rắc rối với Kid bòn rút hắn, khiến hắn buồn, chán và mệt mỏi.
Nghe thấy chính âm thanh ken két phát ra từ miệng của mình, Law gầm gừ :
- Tao đợi mày ở cổng trường, trong vòng mười phút mà không ra thì tao đi.
- Có thế chứ-Chưa nói hết câu, Kid sững người nhìn cậu trai tóc đen không nói không rằng quay ngoắt đi, lủi nhanh vào trong lớp. Hắn bối rối, đưa tay vò vò tóc. Nhưng sự bối rối đó không kéo dài được lâu, vì nó đã bị thay thế bởi niềm vui của sự chiến thắng. Đúng rồi, tối nay hắn sẽ ngủ chung với Người-đẹp, và có trời mới biết hắn sẽ tận dụng cơ hội này để làm những gì trong buổi tối quý giá đó.
Kid duỗi người, cầm điều khiển chuyển kênh lia lịa. Hắn đang ở trong nhà của Trafalgar Law, chính xác là đang nằm trên sofa, một tay giữ lon Coca và tay kia cầm điều khiển ti vi. Căn hộ của Law là một sự pha trộn tuyệt vời của các thứ mùi dễ chịu khác nhau. Kid có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của hoa, mùi bột giặt, mùi của bánh mới nướng ( nhưng thật đáng buồn là chẳng có cái bánh nào cả), và mùi của Law. Tên này có mùi thơm khác hoàn toàn với những mùi thơm trong nhà hắn. Nếu có thể gọi mùi hương bằng màu thì tất cả những mùi thơm trong căn hộ này sẽ là màu trắng hoặc màu kem, còn mùi của Law sẽ là xám và nâu đỏ. Một mùi gì đó không quá nồng nhưng đủ mạnh để gây ấn tượng cho người đối diện bằng sự tối tăm và bí mật của nó. " Chà, giờ thì mình trở thành chuyên gia phân tích hương thơm." Kid lẩm bẩm. Hắn xoay người tìm một tư thế thoải mái nhất và tiếp tục dán mắt vào màn hình.
Tiếng chuông cửa chợt reo, Kid giật mình nhổm dậy, cùng lúc đó Law chạy ra. Sau tiếng mở khoá lạch cạch, cửa bật mở. Kid sững sờ. Mắt hắn mở to đến nỗi mi mắt như muốn rách toạc ra.
X-Drake.Đứng ngoài thềm, X-Drake cũng ngạc nhiên không kém. Hắn không hề nhìn nhầm, đó thực sự là Eustass Kid.
- Kid?? Mày làm gì ở đây?
- Thế mày thì sao, mày làm gì ở đây?
Tên đầu đỏ quay sang Law :
- Law! Nó đến đây làm gì thế?
Law đóng sập cửa, thở dài :
- Đôi bạn cùng tiến, mày biết đấy. Mà hai đứa chúng mày quen nhau thật à? Sao tao không biết nhỉ?
Kid bặm môi :
- Bọn tao đánh nhau, thế là quen.
- Kid, mày làm gì ở đây????
- Tao đến chơi chứ còn làm gì nữa? Tao đâu phải thể loại ngu như bò kiểu mày, học thì ngu mà đánh nhau cũng ngu nữa!
- Xem cái đứa suốt ngày bị tao dập cho tơi bời nói kìa!Ngay sau đó, X-Drake bị Law lôi xềnh xệch vào phòng, để mặc Kid vẫn đang tức xì khói ngồi đó. Cậu trai tóc đó hậm hực, nằm vật ra ghế, tiếp tục dõi theo bộ phim nhàm chán. Hắn chỉ nằm đó và suy nghĩ, ngón tay gõ gõ vào mặt bàn. Tâm trí hắn trôi nổi lung tung. Có thể nói Kid thuộc dạng người chỉ sử dụng nắm đấm mà ít khi dùng đến não. Hắn thường gây gổ bừa, hùng hổ láo, gặp ai cũng đánh. Hắn đã từng lập kỷ lục chuyển trường 6 lần trong một năm. Kid cũng có tự tôn của chính hắn. Hắn không bao giờ cúi đầu dù kẻ thù có mạnh đến mấy. Khi đó, việc duy nhất hắn làm là lao vào đánh nhau khô máu, không cần biết hậu quả ra sao, chỉ biết đánh và đánh. Dần dần, sự hung hăng của hắn đã trở thành một truyền thuyết. Ở các trường học trong thành phố, học sinh thường rỉ tai nhau câu chuyện về một thằng côn đồ không có não, nhưng khá mạnh. Chẳng ai dám lại gần cặp đôi hung thần Kid và Killer, mỗi khi nhìn thấy hai người họ, những người khác tự động dạt ra xa, vì đơn giản là họ không muốn chuốc lấy phiền phức từ tên đầu đỏ nóng nảy đó.
Chính Kid cũng không thể ngờ tới sự xuất hiện của Law trong cuộc đời hắn. Kế hoạch của hắn cho cả ba năm phổ thông là một tuần đánh nhau ba lần, một tháng đi gây gổ trên diện rộng hai lần luyện gân cốt. Hắn gặp Law vào một ngày trời nắng nóng, mắt hai người đã vô tình chạm nhau. Một câu chuyện lãng mạn kinh tởm, hắn nghĩ vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc mắt chạm mắt đó, hắn đã cảm thấy sự mời gọi và khát vọng được chạm vào cậu trai tóc đen bùng lên trong mình. Kể từ ấy, Kid bắt đầu lén lút lẽo đẽo theo sau người đẹp. Hắn tìm từng người một để hỏi han, để tìm hiểu. Bắt đầu từ lúc đó, kế hoạch cho ba năm phổ thông của hắn đã thay đổi : một tuần đánh nhau một lần, bám theo người đẹp năm lần, gây sự với người đẹp hai lần, một tháng gây sự trên diện rộng một lần, đến nhà người đẹp ăn chực một lần, nếu được thì ngủ nhờ luôn , tiện thể làm quen với phụ huynh của người đẹp. Kế hoạch đó cũng chính là khởi nguồn cho những rắc rối của Law - người đẹp của Đầu Chôm Chôm.
Hết chương 7.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [One Piece] Khi đầu gấu yêu đầu gấu
Fanfic○ Disclaimer : Nhân vật thuộc về Eiichiro Oda. Tác phẩm của mình được viết ra không vì mục đích lợi nhuận. ○ Author : Sage ○ Rating : T ○ Category : SA ○ Pairings : Zoro x Sanji, Kid x Law, Doflamingo x Rosinante ( Corazon ) ○ Fandom : One Piece ○...