Chap 1: Thoả thuận

202 12 0
                                    

" 4:30 chiều nay, nếu cô muốn biết gia thế thật sự của mình, đến XYZ. "
Xử Nữ vừa cầm mảnh giấy gấp tư vừa chạy vội đến quán cà phê ngay trên đường quốc lộ. Hôm nay, cô đơn giản chỉ mặc một chiếc T-shirt không hoạ tiết phối với chiếc quần jean rách gối nhưng lại nổi bật giữa cả đám người "hoa hoè hoa sói" trên đường.
Đứng trước cổng, vuốt vuốt mấy sợi tóc dính nước mưa, Xử Nữ chỉnh lại áo quần, lấy lại bộ mặt phớt lờ mọi thứ xung quanh, bình tĩnh bước vào. Nếu như mảnh giấy này đến trước khi hai người họ mất thì có lẽ cô chẳng quan tâm mà hạ cố đến đây nhưng sau khi họ mất đã nói lại với cô: "Con vốn không phải con gái ruột của bọn ta. Bố mẹ con đã đem con bọc trong một tấm chăn bỏ trước cổng nhà ta." Cô luôn thắc mắc về cha mẹ ruột của mình tuy làm bộ thờ ơ, không quan tâm tìm hiểu. Hôm nay, trong lúc đang làm thủ tục chuyển trường thì lại nhận được mảnh giấy này, sự tò mò làm Xử bứt rứt đến khó chịu, đành phải bỏ dở hồ sơ chạy đến...
Ngay khi bước vào, một người đàn ông trung niên giơ tay lên vẫy vẫy với cô. Xử hơi sững lại, lặng thầm quan sát ông ta. Dù tuổi đã cao nhưng nhìn ông có thể đoán được ngày trẻ rất oai phong. Dáng người bệ vệ, khuôn mặt phúc hậu trí thức lại thêm thần thái nghiêm nghị nhưng cũng rất lịch thiệp. Thêm nữa bộ quần áo ông ta đang mặc lại là mẫu hàng hiệu rất đắt đỏ. Con người này không hề mang vẻ thần bí càng không có động cơ muốn lừa bịp cô. "Không thể nhìn người mà bắt hình dong được, cứ lại thử xem sao" - Cô tự trấn an mình.
- Chào ông, có phải ông là...
- Con ngồi xuống đi, ta chính là nhờ người đưa con mảnh giấy đó - Người đàn ông lạ mặt lên tiếng, một giọng nói trầm ấm và dịu dàng.
Cô vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, hỏi:
- Vậy ông nói nhanh đi, rốt cuộc ôn biết được những gì?
- Ta giới thiệu ta là Tống Thiên Kiệt, chủ tập đoàn Scor. Xem ra ta không nhìn lầm người, quả là có khí chất
Một tia kinh ngạc thoáng qua ánh mắt lạnh lùng của Xử Nữ, cô không ngờ người ngồi trước mặt lại có vị thế cao đến như vậy... Thiên Kiệt tiếp lời:
- Con có bằng lòng đánh cược không?
- Ông nói vớ vẩn gì thế? Rõ ràng ông muốn làm mất thời gian của tôi đúng không? Chào ông tôi về.
Xử Nữ định đứng lên, Tống Thiên Kiệt vội vàng lên tiếng:
- Con thực sự không muốn biết cha mẹ ruột là ai?
Xử Nữ nổi điên, không ngờ kẻ này lại ăn nói trắng trợn như vậy:
- Vậy nói, ông biết hay là không biết?
Chủ tịch Tống liền tạo thoả thuận:
- Ta biết, biết rất rõ là đằng khác, tuy nhiên cũng không thể cho không con thông tin quan trọng như vậy được. Biết cô nghĩ gì, ông ta liền giải thích:
- Ta không cần tiền của con chỉ cần con đồng ý với ta một việc
Xử mất kiên nhẫn, xưa nay cô ghét việc dài dòng, liền hỏi:
- Thế ông muốn là?
- Ta muốn con chuyển đến trường A, lớp 11A. Con trai ta ở đó, nói trắng ra là muốn hai đứa ở gần nhau. Ngày trước, cha mẹ con và ta đã tự đính ước cho hai đứa. Bây giờ có lẽ là lúc thích hợp.
Nghe nhắc đến cha mẹ, Xử Nữ xúc động ngẩn người, lâu sau mới nói được:
- Có thật là như thế không? Cha mẹ tôi đã từng như vậy sao. Vậy tại sao năm đó lại vứt bỏ tôi? - Cô uất ức hỏi, giọng nói có phần run run
- Thực ra lúc đó con đã biến mất một cách bí ẩn, cả hai gia tộc đều phát động tìm con rất lâu, nhưng không được. Tháng trước, người trợ lý năm đó của cha mẹ con vô tình nhìn thấy con, đã liền nhận ra nhưng để chắc chắn ta đã xét nghiệm ADN. Kết quả là đúng như dự đoán.
Xử Nữ quay cuồng trong mớ thông tin của Thiên Kiệt đưa ra, đầu óc vẫn chưa thông suốt, ông ta liền nói:
- Ta không thể cho con biết danh phận của mình nếu không làm theo yêu cầu nhỏ của ta.
Xử Nữ liền gật đầu, nói:
- Dù sao đã là ý nguyện của ba mẹ, tôi sẽ bằng lòng. Tuy nhiên tôi chỉ đến đó học còn chuyện phát sinh tình cảm hay không, tôi không quan tâm.
Thiên Kiệt cười to, cuối cùng ông cũng thoả thuận được với cô nhóc cứng đầu này:
- Được được, chỉ cần con đến đó, sau nửa năm, ta sẽ cho con biết tất cả.
- Được, nói lời phải giữ lời. - Nói xong cô thản nhiên ra về.
Lúc này trong bóng tối xuất hiện một người đàn ông trung niên trạc tuổi Tống Thiên Kiệt, ông ta nhìn theo Xử Nữ, đôi mắt dịu dàng hiền hậu:
- Con bé lớn thật rồi!


Xử- Yết: Tớ nguyện sẽ bảo hộ cậuWhere stories live. Discover now