I

69 11 2
                                    

Tôi và anh. Từ đầu đã không thuộc về nhau.
.
.

"chia tay đi."
"...được."
.
.

Vào một ngày nắng chói chang giữa hè, khi ve sầu vừa cất tiếng kêu đầu tiên, chúng tôi chấm dứt cuộc tình ba năm dài đằng đẵng. Giải thoát cho cả hai tâm hồn đau khổ. Anh là người nói câu chia tay mà sao tôi là người thấy áy náy.
Nhớ năm đó, anh ngại ngùng tỏ tình với tôi mà xao xuyến. Chúng tôi trải qua những tháng ngày ngọt ngào như kẹo, ấm áp như nắng. Anh chăm tôi như một đứa trẻ, cưng nựng, chiều chuộng tôi. Những giấc mộng ngọt ngào cứ thế trôi qua cuốn theo những năm tháng học đường trong sáng.
  Nhưng...tôi cảm thấy anh đang che giấu điều gì. Nụ cười anh ấm lắm nhưng cũng lạnh lắm. Hình chữ nhật đáng yêu ấy dành cho ai mất rồi. Từng cử chỉ, lời nói của anh chất chứa sự chán ghét, sự khinh bỉ mà từ lâu tôi đã nhận ra. Tim tôi đau lắm chứ. Cố gắng níu kéo nhưng lại chỉ làm cho cả hai thêm đau. Anh càng chán ghét tôi, tim tôi thì càng đau đớn.                  
  Anh bắt đầu ít về nhà, bỏ lơ những cuộc gọi nhỡ của tôi. Anh nói anh đang tăng ca nhưng tôi nghe được tiếng nhạc êm dịu từ một quán cà phê quen thuộc. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa thơm nồng trên áo anh. Và tôi nhìn thấy trái tim anh...

  Rồi vào cái ngày định mệnh ấy, có lẽ do quá chán ghét con người tôi, anh quay lưng bỏ đi, với lời chia tay mà anh đã chuẩn bị. Ngắn gọn và súc tích. Hình như anh còn chuẩn bị cả đáp án nếu tôi chất vấn, hỏi rõ lý do. Anh của tôi luôn như vậy, cẩn thận và thông mình lắm. Và tôi thì vẫn thế ngu ngốc và si tình.

  Tôi sẽ mất một thời gian để quên anh đây.

---------------------------
Beta:rapmonions

YOU AND INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ