đoản 1

29 4 0
                                    


Đã bao lần trăng tròn rồi lại khuyết

Đã bao lần định viết rồi lại

Để hôm nay gục đầu trong nỗi nhớ

Tay vô tình đặt bút viết tên em.

Tôi bật khóc khi biết mình đã thua cuộc

Vòng tay này chẳng giữ được tình yêu

Buồng làm sao với nỗi nhớ chắt chiu

Người tôi yêu ngàn đời bên kẻ khác.

Đế quốc Anh Vào giai đoạn đỉnh cao của nó, đây là đế quốc lớn nhất trong lịch sử và là cường quốc hàng đầu thế giới trong hơn một thế kỷ. Đến năm 1913, Đế quốc Anh cai trị khoảng 413 triệu người, chiếm 1/5 dân số thế giới lúc đó và bao phủ diện tích hơn 33.670.000 km², gần một phần tư tổng diện tích toàn cầu. Vào thời điểm nó đạt tới đỉnh cao của quyền lực, Đế quốc Anh thường được ví với câu nói "đế quốc có mặt trời không bao giờ lặn" bởi vì sự mở rộng cương thổ ra toàn địa cầu đồng nghĩa với việc mặt trời luôn chiếu sáng trên ít nhất một trong những vùng lãnh thổ của nó.

Ở đấy, có một vùng đất mà không ai có thể biết đến, hay nói chính xác hơn đó chính là một vụng thảo nguyên bao la bát ngát, là nơi tụ họp của nắngvà gió. Cỏ non xanh mướt trải dài tới tận chân trời. Đây là nơi nổi tiếng của bài hát "yodelay". Với lối hát lặp đi lặp lại và thay đổi nhanh chóng về độ cao thấy của âm giọng.

Vào năm 1939, "Đệ nhị thế chiến" xảy ra, nhân dan đế quốc anh đã đấu tranh quyết liệt.

Người ta hay nói: Sự thuần khiết, trong trắng, đáng yêu, dễ thương chính là cừu. Còn sự lạnh lùng, đọc ác gian xảo, vô tâm là sói.

Vào 1 ngày trời mưa tầm tả, mây đen không biết từ nơi nào kéo đến mà cứ lũ lượt bay đến như đang chaỵ giặc làm bầu trời vốn trong xanh bổng dưng tối đen như mực.

" Hộc!!! Hộc!!! Hộc!!!"

Tiếng thở hổn hển của ai khi đang chạy một cách cực lực cứ vang dội trong màn đêm. Những vũng nước bị đôi bàn chân bé nhỏ dẫm lên cứ thế làm bắn lên những giọt nước bám chặt lên đôi chân thon dài.

" HUỴCH!!!! RẦM!!!"

Ngã! Ngã rồi! Thân hình bé bỏng cứ thế mà ngả xuống mặt đất lạnh lẽo rồi lăn dài trên nền cỏ xanh và bất động. Mưa vẫn cứ thế mà rơi, làm cả thân hình bé bỏng ướt như chuột luột. Những thứ đó ghép lại với nhau khiến cho khung cảnh trở nên đáng thương vô cùng.

Gượng dậy! Thần hình bé bỏng đó cố gắng chống hai tay xuống mặt đất để cố gắng đứng lên nhưng.... lại thất bại ngã xuống. Cố gắng thêm một lần nữa nhưng vẫn thất bại rồi sau đó nó mới phát hiện ra là chân đã bị trật rồi. Nó dùng hết sức mình rồi cuối cùng cũng đứng lên được. Nó cố gắng chạy nhưng hỡi ơi cái chân bị trật cứ thể mà rỉ máu làm ướt đẩm đôi chân trắng nõm ấy. Đau! Đau lắm cái chân ấy cứ thế mà lần lượt nhói lên làm cơ thể của nó run lên từng đợt. Mùi máu của nó khiến cho khướu giác và thị giác của chúng bị kích thích...

Có không giữ mất đừng tìmWhere stories live. Discover now